––*––
Chuuya thở dài, theo tâm trạng mà ngả lưng ra sau, tựa vào ghế nệm trong xe. Anh thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa xe, đảo mắt chán nản.
Mưa dội xối xả xuống thành phố cảng nhỏ bé, suýt chút nữa đã gây ngập lún cho phía tây thành phố, nhưng mưa hôm nay cũng đủ khiến anh chẳng còn tâm tình nào làm việc nữa. Giọt nước trong suốt dính lên cửa xe, lất phất ướt, che khuất tầm nhìn. Đôi khi xe lại vang lên mấy tiếng cọt kẹt, lí do hầu hết là vì những điểm lún trên đường, tạo thành vũng nước mưa nhỏ.
Chiếc xe khá nhỏ, không hẳn là quá cồng kềnh, nên nước mưa rơi xuống trên mái xe có thể gây cảm giác ảo tưởng rằng những viên đá tảng sắp rơi xuống một cách dữ dội. Kèm theo sau đó là sương mù bao quanh, mỏng manh như hơi nước tụ lại thành áng mây. Tay Chuuya nắm chặt tay cầm, đôi khi có thể khiến vỏ tay cầm trật ra, rách rướm.
"Ây da, bao giờ tên dở người này mới bắt máy đây"
Anh lầm bầm trong miệng, môi mím lại. Con ngươi xanh nheo lại vì khó chịu, khi một lần nữa xe của anh va vào một chướng ngại vật trên con đường cũ.
Anh bắt đầu thả lỏng cơ thể, lông mày giãn ra và thở phào khi chiếc điện thoại trên ghế phụ rung lên. Anh dừng xe lại, ven đường, cầm điện thoại lên, áp vào tai.
"Xin chào?"
"A, Chuuya đúng không? Là tôi đây"
Từ bên kia truyền đến một giọng trầm ngâm, và đôi lúc phát âm của y hơi chói tai. Chuuya nhướng hai bên mày lên, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy, đáp lại cụt lủn.
"Vâng"
"Có vẻ, cậu đã mong chờ tôi bắt máy, đúng không?
Xin lỗi nhé, tôi hơi bận việc ở toà soạn một chút"
Y nói với giọng thấu hiểu, ngọt ngào, như cách y nói chuyện thường ngày với chị gái của anh. Nhưng Chuuya không bận tâm lắm.
"Bận bịu, hay là mải chơi đùa với chị tôi?"
"Thôi nào, Chuuya, Kouyou không rảnh đến như thế"
Y, có vẻ, đang mỉm cười.
"Lí do cậu gọi tôi là gì vậy?"
"Tán chuyện chút thôi"
Chuuya lẩm bẩm, ngón tay cái chần chừ ở nút tắt cuộc gọi. Rõ ràng, là anh đang làm phiền chủ mọi tòa soạn lớn, và việc này đồng nghĩa rằng Kouyou sẽ chẳng nể nang gì anh như một đứa em trai nữa, mà trực tiếp xếp cho anh một đống bản thảo để chỉnh sửa.
"Đừng tắt máy nhé? Nếu cậu quá buồn chán, thì chiều nay có một buổi hội ngộ giữa các nhà văn trẻ, ở phòng trà của ông bạn tôi.
Cậu muốn đi chứ?"
Chuuya im lặng trong vài giây, thở dài rồi đồng ý. Đúng là ngoài việc anh đã hoàn thành cuốn sách mới, nhanh hơn tiến độ dự kiến, và mới được in bản trước đó một tiếng, thì anh chẳng có việc gì để làm cả.
Nhà sản xuất đã tiễn Chuuya về rất sớm. Họ nói rằng phần in bản sẽ thuộc về trách nhiệm của họ, và anh không cần lo lắng gì nữa hết. Tuy hơi hoài nghi, nhưng Chuuya vẫn phải lái xe về.
"Tốt. Vậy 2 rưỡi chiều nhé. Tạm biệt"
Y liền cúp máy, giọng hơi hối hả. Chắc là, Chuuya đã làm phiền y thật. Chủ toà soạn nổi danh Mori Ogai thì phải bận bịu một chút, đúng không?
———
"Ờm, xin chào?"
Chuuya ngó đầu vào bên trong phòng trà nhỏ, và anh khá ngạc nhiên với những nhà văn trẻ quen thuộc. Họ hoàn toàn là bạn cấp ba của anh, hầu hết, trừ một tên.
"A! Bạn học cũ Nakahara, không ngờ cũng đến. Bọn tôi tưởng bạn chán với mấy cuộc thảo luận thế này?"
Yosano cất tiếng. Cô nở một nụ cười ngọt lịm, và vẫy chào Chuuya ở một chiếc bàn lớn, tại góc phòng, nơi trang trí khá sơ sài.
Chuuya bước đến gần chiếc bàn, quan sát rõ hơn những gương mặt gần như đã gắn bó với anh cả thời học viên.
Phòng trà khá nhỏ, nhưng đủ diện tích cho hẳn 5 chiếc bàn lớn và 8 chiếc bàn nhỏ, dành cho các cặp đôi. Mùi cà phê và trà nồng nặc trong phòng, thậm chí còn thoang thoảng mùi rượu. Chuuya vốn không ưa các loại hỗn hợp mùi như thế.
Căn phòng khá tối, và được thắp sáng nhờ những chiếc đèn màu treo trong phòng. Đối diện bàn Chuuya đang đứng là sân khấu nhỏ, nơi các ca sĩ và ban nhạc biểu diễn. Ngoài ra, chỉ thêm lẹt tẹt vài nhân viên phục vụ.
"Sao, bạn học Nakahara thấy phòng trà thế nào? Lần đầu tiên đến đúng không?"
Tachihara ngó gương mặt hơi vặn vẹo của Chuuya, bật cười.
"Đừng gọi tôi như thế. Tôi tưởng chúng ta thân lắm mà nhỉ?"
"À, rồi, Chuuya cáu kỉnh.
Tiện giới thiệu với cậu luôn, đây là Dazai, Dazai Osamu. Một hào văn mới bước vào ngành, nhưng cũng khá nổi đấy"
"So với Chuuya của chúng ta, cũng đâu là gì, đúng chứ?"
Kaji chen vào, huých cùi chỏ vào hông anh, phụ hoạ cho Tachihara thêm một nụ cười giễu cợt. Quả là lũ bạn, không bao giờ chịu tha cho anh mấy cái trò như thế này.
"Cậu ngồi cạnh cậu Dazai đi. Tôi mong hai người có thể làm quen với nhau, nhỉ?"
Kunikida, ngồi sau Yosano, đẩy gọng kính, trao cho anh một ánh mắt thông cảm, về mấy trò đùa này. Anh gật nhẹ đầu, xuống cuối bàn.
"Chào? Cậu là Nakahara Chuuya?"
"Vâng. Còn anh là Dazai Osamu, nhỉ?"
Gã tỏ vẻ ngạc nhiên, như một đứa trẻ, trong khi tay vẫn cầm chặt ly cocktail. Chuuya nhíu mày, tiện tay lấy một ly rượu. Húp nhẹ một ngụm, anh bắt đầu mệt mỏi với gương mặt điển trai của gã. Bởi rõ ràng, gã là một tên điển trai, vừa có tài, lại có vẻ khá giả.
"Cậu Nakahara, nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Nhưng chắc vẫn phải gọi cậu đây bằng ngài Nakahara"
Gã mỉm cười, nhìn chằm chằm cái biểu cảm hơi khó chịu của anh. Với thân phận là một tiền bối đi trước trong ngành văn, dù nhỏ hơn gã một tuổi, thì Chuuya vẫn phải chấp nhận một hậu bối, đối với anh, lần đầu gặp như thế này, hơi đáng ghét.
––*––
Đôi lời: Xin chào, lại là tôi đây. Các nàng còn nhớ tôi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG VẦN THƠ GỬI NGƯỜI
Fanfictionpairings: soukoku/ dazai osamu x nakahara chuuya fandom: bungou stray dogs/ văn hào lưu lạc (w) ooc, bối cảnh khác summary: my muse, my paradise, người như bước ra từ trong mộng thơ. (a) sweven