ii;;

171 36 0
                                    

––*––

"Để xem đã"

Chuuya đặt tập bản thảo xuống, cẩn thận quan sát gương mặt của cấp dưới từng tí một.

Nếu anh nhớ không lầm, đây chắc phải đã là lần thứ hai mươi, hai mươi mốt cấp dưới gửi anh bản thảo về tiểu thuyết đầu tiên cậu ta viết, nhưng chưa lần nào có vẻ hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp và dẫn truyện.

"Dạ, em sẽ về sửa, một lần nữa"

Cậu ta lẩm bẩm, có vẻ thất vọng, nhưng đôi mắt hiện rõ quyết tâm cao cường. Chuuya vốn nể phục những kẻ như vậy. Đặc biệt trong giới nhà văn.

Cậu ta vừa rời đi, cánh cửa gỗ đã vang lên vài tiếng cộc cạch. Bao giờ anh mới có thể ngồi thư thả trong văn phòng một mình đây?

"A, Nakahara, tôi còn tưởng anh không ở toà soạn cơ đấy"

Cánh cửa bật mở. Một thanh niên trẻ bước vào. Nhìn thoáng qua, anh ta có vẻ gầy gò, ốm yếu. Anh ta toát lên một sự ma mị, khiến người khác rợn tóc gáy. Nhưng không phải ai cũng vậy, một khi đã quen với phong cách này của anh ta.

"Akutagawa? Cậu cần gì vậy?"

Chuuya ngồi thẳng hơn, đan hai tay vào nhau.

"Cần một cuộc trò chuyện"

Anh ta đáp lại. Đúng. Ngoài văn phong và tài năng văn nghệ tuyệt vời ra thì, anh ta là một kẻ thường xuyên làm đối phương mất hứng, thường là trong các cuộc tán ngẫu.

"Nghe nói, anh vừa làm quen được với một nhà văn chân ráo chân ướt bước vào giới, được tầm 1 năm, mà đã nổi?"

Akutagawa đặt tách trà xuống, lặng lẽ nhìn viên đường trong nước chè dần tan ra, hoà chung làm một với trà. Chuuya chớp chớp mắt.

"Vâng? Ngài Mori nói cho cậu biết à?"

"Chính xác là như thế. Và tôi chỉ muốn xác minh lại điều đó.

Tôi khá thích văn phong của cậu ta. Liệu anh có thể giúp tôi giới thiệu với cậu ấy?"

Chuuya im lặng, mí mắt hơi giật giật. Đây là điều trăm năm có lần, vì Akutagawa hiếm khi thích thú với một bộ tiểu thuyết nào đó. Bởi có lẽ, chưa nhà văn nào khiến anh ta cảm thấy thấy thích hợp.

"Chà- Hơi khó. Vì tôi chưa xin được cách thức liên lạc"

Akutagawa gật đầu, hơi thở hắt. Anh ta nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi. Trước khi bước chân ra khỏi văn phòng Chuuya còn lẩm bẩm, đủ to để anh nghe thấy.

"Khi nào gặp Dazai Osamu, nhớ báo tôi biết nhé"

"Dĩ nhiên"

Cánh cửa đóng lại trước mặt Chuuya. Anh khịt mũi một cái, nhăn mày. Cái cậu văn hào ấy có gì đặc biệt đến vậy nhỉ?

                               ———

Kouyou mỉm cười, dịu dàng nhất có thể.

"Nếu em thắc mắc, Chuuya à, thì nên trực tiếp hỏi cậu ta.

Hoặc không thì, thử đọc sách của cậu ấy viết vậy?"

NHỮNG VẦN THƠ GỬI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ