extra;;

186 32 2
                                    

"Dazai, đó là một ý tưởng tồi"

"Tôi biết. Nhưng em không thể gọi thẳng tên tôi sao? Tôi và em cưới nhau 4 năm rồi đấy"

Gã bật cười, có chút không vui nhìn Chuuya. Anh nhìn lại gã bằng cái ánh mắt quen thuộc, thở dài và đành đồng ý.

"Osamu à, đó là một ý tưởng rất, rất, rất tồi tệ"

Chuuya lặp lại, và vẻ mặt anh có vẻ sáng sủa hơn khi anh rướn người, dĩ nhiên là để bật cái đèn bàn. Gã bĩu môi. Dù sao, để thuyết phục tình yêu bé bỏng của gã cũng sẽ mất kha khá thời gian, nên gã chấp nhận hàng đống lời từ chối từ chàng thơ của gã, về cái ý tưởng kia.

"Chuuya à, tôi và em cưới nhau bốn năm. Tôi chỉ muốn có con. Em hiểu mà?"

Gã nằm dài ra, nhìn trần nhà trắng muốt. Gã cố gắng tỏ ra tủi thân, và vô cùng tổn thương nếu anh tiếp tục từ chối thẳng thừng ý tưởng của gã. Gã khá mơ hồ khi thấy Chuuya im lặng một chút.

Gã ôm chầm lấy anh một cách phấn khích, khi anh gật nhẹ đầu và gương mặt thì bất đắc dĩ một cách tuyệt vọng.

                                 ***

Kouyou đã đưa ra một gợi ý tốt. Nó tốt đến nỗi Chuuya còn phải hài lòng, chưa nói gì đến gã, người sáng lập ra ý tưởng, và cũng là kẻ háo hức nhất trong hai người, khi mới đặt chân đến cô nhi viện.

Gã đơn giản, là muốn có một đứa trẻ con trong nhà. Dĩ nhiên là để chăm sóc, nuôi nấng, và có phần dạy bảo nó thật tốt. Coi như gã sẽ đào tạo nên một nhân tài cho đất nước. Cơ mà, đứa trẻ ấy hẳn do Chuuya chọn lựa.

Không sinh được con, theo lẽ thì Chuuya không bận tâm đến việc đó lắm. Bởi hiểu dễ dàng, gã và anh là nam nhi, chẳng có cách quái nào hạ sinh được một đứa trẻ lành lặn. Vả lại, Chuuya cũng không muốn cái kiểu, gã và anh làm đến mức có con, nên gã đành tự chịu.

"Xin chào. Tôi là hộ lý của viện mồ côi. Ơ- Hai anh muốn nhận nuôi bé nào ạ?"

Đập vào mặt gã, là một thiếu nữ, khá trẻ. Chỉ tiếc là cô ta thích thú với nghề nghiệp mà bao quanh là trẻ nhỏ dễ thương. Chứ không, gã sẵn sàng cá rằng giờ cô gái đã có thể trở thành minh tinh.

"Vâng. Chúng tôi đi chọn nhé?"

Chuuya cất tiếng trước, và cô gái đồng ý. Cô dẫn anh và gã vào trong một căn phòng lớn, rộng rãi. Mà có thể gọi là phòng sinh hoạt chung của tất cả các đứa trẻ.

Tiếng ồn ào, xuất phát từ những đồ chơi va vào nhau, từ những bước chạy huỳnh huỵch của mấy đứa nhóc, từ hàng đống câu chuyện chúng kể nhau nghe. Tất cả, hoàn toàn bị dập tắt khi cô hộ lý dẫn Chuuya và gã, tiến vào phòng.

Gã bị lũ trẻ, hầu hết là chưa đến ba tuổi, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt khác thường. Gã vô vọng tới nỗi, khi mà Chuuya chứng kiến nó, anh đã bật cười. Mấy đứa lớn nhất cũng tầm 9, 10 tuổi. Cái độ tuổi mà sách Nhật bây giờ cho là ương bướng nhất.

Tuy nhiên, theo Chuuya, luôn luôn là theo ý anh mà, chúng vẫn còn bé, và khá ngoan ngoãn. Có vẻ, một trong số năm nhóc chín tuổi, đã làm Chuuya vô cùng hài lòng.

Biết sao không? Khi gã bắt gặp cái ánh mắt Chuuya nhìn đứa nhóc cao nhất trong số chúng, gã đã thề, gã muốn rút lại cái ý tưởng, ngay lập tức.

                                  ***

Gã? Hoàn toàn bất lực, và mệt mỏi, như một xác người bị ốm kịch liệt vậy.

"Đọc lại nhé? Tsumiya [1]"

"Tsumiya. Dazai Tsumiya"

Đứa nhóc trong tay Chuuya tươi cười, và nó nói cái tên mới của nó một cách vô cùng phấn khích. Không hổ là bé bỏng của gã, luôn nghĩ và chọn ra mấy đứa nhóc, bất thường. Đặc biệt, là cả tên của chúng nữa.

Thí dụ, con nhóc trong cuốn truyện dài nhất mà anh từng viết [2]. Đó là một cô bé tầm 13 tuổi, và Chuuya đặt tên cô nhóc là Hinamiya. Lạ lẫm, đúng chứ?

"Sao vậy Osamu? Tôi tưởng anh thích có con lắm mà nhỉ?"

Chuuya nói đúng. Gã thích có con, một đứa con. Nhưng đứa con ấy không thể bất thường như thế, và chiếm hết phần tình cảm của anh trong gia đình. Quá bất công.




[1]: Cái tên này tôi tự nghĩ ra nhé, chứ nó hình như chả có ý nghĩa gì ấy.

[2]: Tất cả tiểu thuyết tôi nhắc đến trong chiếc fic này đều không có thật.

🎉 Bạn đã đọc xong NHỮNG VẦN THƠ GỬI NGƯỜI 🎉
NHỮNG VẦN THƠ GỬI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ