Chương 3

801 85 0
                                    

Tiểu Mai và Tiểu Lan thật chu đáo căn dặn tiểu nhị mang nước ấm để cho Thái Anh rửa mặt. Xong xuôi cũng là mười lăm phút sau. Đêm qua trời tối không kịp quan sát quang cảnh ở khách điếm này. Quả thật rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Tiểu Mai đưa Thái Anh đến trước một cửa phòng, tại đây Tiểu Trúc và Tiểu Cúc đang khoanh tay trước ngực cứ y như những vị tướng quân canh mộ. Ặc! ghê thật.

"Thưa tiểu thư, Minh cô nương đã đến"

"Ân. mời vào"

Hiện giờ Tiểu Mai mới đẩy cửa, gật đầu ý bảo Thái Anh vào. Cùng lúc gặp phải Tiểu Lan đi ra, hai người nhanh chóng đóng cửa lại.

"Ngươi ngồi đi"

Thái Anh không nghe lầm chứ? Trân Ni mời mình ngồi sao? Nhưng việc này tốt, không có lí do gì để mình cự tuyệt.

"Ta nghe nói Nguyệt đại tiểu thư có việc cần tìm ta sao?"


Trân Ni vương đôi tay thon dài, trắng nõn như dương chi bạch ngọc ra khỏi ống tay áo. Tao nhã rót một chung trà đưa đến trước mặt Thái Anh, trên mặt vẫn là một lớp khăn che mỏng không nhìn ra biểu cảm.

"Trước dùng trà rồi nói"

Thái Anh e ngại nhìn nữ nhân trước mắt, không biết Trân Ni có ý đồ gì mà lại thần bí như vậy?

"Phác cô nương cho rằng cô có cái gì đáng giá để tôi lợi dụng sao" - Trân Ni nói trúng nỗi đau củaThái Anh.

Cầm chung trà lên uống, liền muốn phun ra nhưng kiềm nén. Thực sự rất đắng. Vậy mà nữ nhân này lại thưởng thức như cực phẩm nhân gian không bằng.

"Ta uống rồi. Có chuyện gì ?"

"Vân Lai Khách Điếm nổi tiếng kinh thành, là một trong những khách điếm dành cho tầng lớp trung và thượng lưu"

"Liên quan gì đến ta?" - Thái Anh khó hiểu.
"Một đêm tiền phòng là 200 lượng"

Thái Anh không biết, nói với mình chuyện này để làm chi?: "Ý Kim tiểu thư là gì?"

"Tiền phòng ta đã thay Phác cô nương trả, hẳn là Phác cô nương không muốn quỵt nợ chứ?"

Won (đơn vị tiền tệ Hàn Quốc) bây giờ nhiều như thế nào cũng vô ích. Không thể sử dụng. Rối rắm trong lòng,Thái Anh  bộ dạng lấy lòng:

"Ta không có nói là quỵt nợ. Chỉ là bây giờ trong người ta không có gì ngoài bộ đồ này. 200 lượng sau này ta trả có được không?"

"Sau này là khi nào? Ta cũng không biết đi tìm cô nương ở đâu nha"

"Ta sẽ đi tìm việc làm, Kim tiểu thư cho tôi địa chỉ nhà. Đủ tiền ta sẽ mang đến trả"

Nói thì nói nhưng trong lòng Thái Anh bất mãn, giúp người không giúp cho trót. Có bao nhiêu tiền lại so đo với lão nương.

Trân Ni nhìn thẳng vào mắt của Thái Anh, đôi mắt nàng hiện lên ý cười:


"Thật ra ta có một công việc rất nhàn hạ, lại có lương cao. Chẳng hay Phác cô nương có muốn thử?"

Thái Anh biết trên đời này không có gì dễ dàng như vậy, nhưng đường cùng. Không còn cách nào khác là tạm tin Trân Ni:

[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ