Cả một buổi Trân Ni trong thư phòng, tay cầm sách mà tâm trí cứ đâu đâu. "Không được!" Nàng tự nhủ với lòng, đường đường là Kim Trân Ni, nàng không thể nào phá đi hình tượng của mình vì một người mới gặp mặt vài lần. Vì vậy, liền sai Mai-Lan cho người mang nước ấm vào phòng tắm riêng. Nàng cần thanh tẩy.
Thái Anh ngày qua ngày ở trong phòng, sau đó nhờ Tiểu Xiên que đỡ đi tắm nắng. Nói nhảm với Tiểu Xiên que tính ra cũng được 1 tuần hơn. Mà Cha với Nương cũng rất thương tên hiền tế giả này, cũng thường xuyên đến thăm. Còn căn dặn nhà bếp nấu canh bồi bổ.
Một hôm, giữa trưa hè nắng chói chang, ngồi trên chiếc cầu gỗ bắt dài ra giữa hồ sen. Phía trên đầu là cành liễu rũ mát. Thái Anh và Tiểu Xiên que ngồi đâu lưng lại, mỗi người đều tự cỡi giầy ngâm chân vào nước mát lạnh.
"Tiểu Xiên que, ngươi nói xem Trân Ni mất tích cả tuần nay là đi đâu?"
Tiểu Xiên que nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt hỏi lại: "Cô gia người hỏi nô tì sao?"
"Dư thừa, ở đây có hai người ta và ngươi"
"Nô tì không biết a. Vậy Tiểu thư không về phòng sao?"
"Nếu có ta còn hỏi ngươi sao?"
Hai người lại rơi vào im lặng. Bổng Tiểu Xiên que la lên. "A. Cá. Cá". Sau đó đứng dậy nhảy muốn sặp cây cầu.
"Ngươi quậy cái gì hả?"
"Cô gia nhìn kìa, cá! Cá cắn chân ta"
Thái Anh nhìn kỹ dưới hồ, đúng a, cá, rất nhiều cá to bằng bắp chân đang nấp dưới lá sen trốn nắng. Lại nhìn Tiểu Xiên que cười quái dị.
"Tiểu Xiên que, ngươi đã từng ăn cá nướng chưa?"
Tiểu Xiên que không hiểu nhưng vẫn lắc đầu. Thái Anh ngoắc ngoắc ngón tay nói nhỏ vào tai Tiểu Xiên que. Xiên que liền lùi lại phía sau không biểu tình, nhìn trước nhìn sau, cẩn thận nói:
"Vạn lần không nên a. Thời gian ở phủ này ta cũng hỏi han được một vài thứ. Biết được hồ này do Tiểu thư vẽ ra. Tự tay nuôi cá này, nếu như để Tiểu thư phát hiện thì không tốt"
"Ta nói ngươi. Hồ lớn như vậy, cá nhiều như vậy. Mất một con làm sao biết? không lẽ múc hết nước trong đây ra, bắt từng con cá lên đếm sao? Ngươi yên tâm. Ta bảo kê ngươi"Thái Anh bắt đầu tự luyến: "Haha. Trân Ni. Ta không thể đứng trước mặt cô trả thù, nhưng mà ở sau lưng thì có thể nha"
Mang giầy vào, bắt Tiểu Xiên que dẫn đường đến tiệm bán lưỡi câu cá. Giữa trưa trời nắng nóng, mà Tiểu xiên que cứ đi lòng vòng, Thái Anh sắp say nắng rồi.
"Ngươi dẫn ta đi hết nửa ngày rồi, ta nghĩ chưa ăn được cá thì chân ta rụng tại đây a"
"Đằng kia, cô gia người cố lên" - Tiểu xiên que kiên trì dẫn đường.
"Này, những lần sau này ngoại giao một chút, ai có ra phủ mua đồ thì ngươi xin đi theo để biết đây biết đó. Ta đã mù đường rồi thì ngươi cũng phải biết khoản này a"
"Biết rồi biết rồi. Người cứ nói mãi"
"Ngươi!!!!!"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân Duyên
FanfictionCover đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Khế Ước Nhân Duyên Tác giả: A.Jan ( GiangHuynh269) ---------------------------------- Một người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chư...