Trân Ni vươn tay che mắt, tay còn lại sờ bên cạnh. Không thấy Thái Anh đâu. Cũng không còn muốn tiếp tục ngủ nữa.
Mai-Lan bên ngoài biết Tiểu thư đến giờ dậy, nên mang nước và khăn ấm vào. Trân Ni ngỡ là mình dậy muộn.
"Cô gia đâu?"
Mai-Lan bối rối một chút, vì thường ngày tiểu thư và cô gia như nước với lửa. Làm gì có chuyện Tiểu thư hỏi tung tích của cô gia? nhưng vẫn lễ phép "tình báo":
"Hồi tiểu thư, rất sớm cô gia cùng Cúc-Trúc và Tiểu xiên que ở trong phòng thí nghiệm. Cô gia dặn nô tì để Tiểu thư ngủ thêm" - Mai khéo léo trả lời.
"Phòng thí nghiệm?" - Trân Ni lặp lại lần nửa, trong lòng phần nào ấm áp.
Lan tinh ý giải thích: "Đây là cô gia nói như vậy"
"Ân. Nhanh lên, ta qua đó xem một chuyến"
----
Phòng thí nghiệm.
Thật ra trong phòng trống rộng, chính là vài cái bàn và ghế gỗ. Mấy chậu đất hôm qua mang về. Thái Anh đang phân chia thành nhiều chậu nhỏ, đánh dấu từng ký hiệu "A, B, C, D" trên chậu.
"Những ký hiệu này có ý nghĩa gì vậy cô gia?"
Tiểu Xiên que ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm hỏi. Mà hình như câu này Cúc-Trúc cũng đang thắc mắc nha.
Tay tưới nước xong, lại dùng xẻng nhỏ xới lên trộn đều, đây chính là vài vật dụng cần thiết Thái Anh đã đặt thợ làm khi trên đường về hôm qua. Cùng một số cuốc, xẻng và lưỡi cày....nghĩ rằng hai ngày sau sẽ có.
"Đây là kí hiệu ở quê hương ta, cũng là một dạng chữ thôi"
"Vậy nó đọc thế nào?" - lại là Tiểu Xiên que " ham học hỏi"
"Ngươi nha, từ bao giờ mà hiếu kỳ vậy? Nó đọc là "Ây. Bi. Xi. Đi" nha"" - Thái Anh hôm nay tinh thần rất vui vẻ nên không có chọc gheo Tiểu Xiên que.
"Tướng công đang nói gì vậy?"
Trân Ni bên ngoài bước vào nghe Thái Anh nói cơ bản nàng không hiểu, muốn hỏi một chút. Không nghĩ Thái Anh mặt biến sắc.
"Ta nói nhảm thôi" - Thật sự với Tiểu Xiên que Thái Anh đã kiên nhẫn lắm rồi, không thể giải thích thêm nữa.
"Vậy chúng ta dùng bữa sáng rồi khởi hành" - Trân Ni nói xong bóng lưng cũng khuất ngay tại cửa.
Ở bên cạnh Trân Ni đã lâu, Cúc - Trúc tất nhiên nhận ra sự biến hóa trong lời nói của Tiểu thư nhà họ. Vì vậy hơi ngượng ngùng đối với Thái Anh phân trần.
"Cô gia sao không giải thích với tiểu thư? Ít khi nào Tiểu thư đối với người khác tò mò"
"Rửa tay rồi đi ăn. Chúng ta còn phải xuất phát"
Thái Anh bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ câu nói của Cúc. Chính vì trong lòng Thái Anh có tính toán khác, vì vậy cũng không cần đối tốt với Trân Ni. Dù sao giữa mình và Trân Ni chỉ là quan hệ làm-ăn.
Kim Lão gia và Kim phu nhân hôm nay vào cung, nghe chừng là có yến tiệc gì đó chẳng cũng vài mới hồi phủ. Trên bàn ăn cũng chỉ có Trân Ni và Thái Anh. Sáng ra Trân Ni nàng dịu dàng biết bao, còn Thái Anh lại làm nàng mất hứng. Cho nên cũng không ai mở lời trước, cho đến khi mọi người đã ở trên xe ngựa xuất phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân Duyên
FanfictionCover đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Khế Ước Nhân Duyên Tác giả: A.Jan ( GiangHuynh269) ---------------------------------- Một người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chư...