Bản tin Thời sự thông tấn quốc tế đưa tin, số người trên máy bay XYZ..... đã được tìm thấy, một số ít bị thương, còn lại an toàn. Chỉ là, lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một cô gái, được xác định danh tính là Phác Thái Anh..............
"Cô gia, cô gia, tỉnh"
Tiểu xiên que hôm nay vẫn dậy như mọi ngày. Chỉ là không thấy cô gia dậy sớm, đánh liều gõ cửa, vẫn không có động tĩnh. Đẩy cửa bước vào thì thấy cô gia miệng lẫm bẩm, mồ hôi ướt trán.
Lúc này Thái Anh bên tai cứ nghe tiếng Biên Tập viên đọc tin tức, một bên là tiếng gọi chói tai của Tiểu Xiên que.
Thái Anh cố tình ngồi bật dậy, một tay kéo chăn, mang giày, động tác thật sự lưu loát làm Tiểu Xiên que không nói nên lời.
"Cô gia người ổn chứ?"
"Ngươi nghĩ sao a?"
Tiểu Xiên que biểu môi, vẫn là thái độ trẻ con đi theo sau. Thái Anh theo thói quen, đến bên chậu nước ấm được Cúc chuẩn bị từ sớm. Rửa mặt, súc miệng xong. Làm vài động tác giãn gân, giãn cốt đã.
------
Sáng nay Tiểu Xiên que trổ tài nấu cháo, ba người đạm bạc dùng qua để còn tranh thủ làm việc.
"Cúc, chúng ta cần thuê người ở lại gác đêm, phòng trường hợp kẻ xấu có giả tâm phá hoại"
"Cô gia nói phải! Ta sẽ sắp xếp việc này"
Nói đoạn, lại nhìn Tiểu xiên que, nhờ nàng liên hệ các hộ dân gần đây, thu mua vỏ chuối, vỏ trứng, bã trà, tro bếp.
"Cô gia người định làm gì?"
"Cứ theo lời ta, Tạm thời ta rời khỏi nơi đây hai ngày, khi trở lại ngươi sẽ biết"
-------
Đúng vậy, Sáng đó, Thái Anh thuê một chiếc xe ngựa, vào thành. Nói điểm đến cho phu xe, còn bản thân thì tìm vị trí thoải mái nhất trên xe yên giấc.
Qua không biết bao lâu, bên ngoài, phu xe lên tiếng:
"Đã đến Ngưng lâu tưởu! Thưa công tử"
Thái Anh vuốt vuốt tóc, bước xuống xe, giao cho phu xe một túi nhỏ ngân lượng, hài lòng nói:
"Tiền của hôm nay, hai ngày sau ngươi quay lại đúng giờ như lúc chúng ta xuất phát"
"Vâng". Phu xe nhận tiền, rồi đi mất.
Thái Anh nhìn trước mắt bảng hiệu "Ngưng lâu tửu". Mỉm cười, chỉnh lý y phục, hiên ngang bước vào.
-----------
Mà phía kia, Lan sớm nhận được tin từ Cúc, hai người ngầm trao đổi thông tin để biết hành động của đối phương.
Hoa viên Kim phủ, Trân Ni vừa ăn xong muỗng cháo cuối cùng. Lan đã cầm sẵn khăn, Trân Ni tay trắng nhẹ nhàng nâng khăn lau miệng, thao tác rất thoát tục. Nếu là Thái Anh nhìn thấy, có lẽ một phen ngẫng ngơ.
"Thưa tiểu thư, Cúc cho hay, Cô gia vừa trở lại kinh thành sáng nay, đoán chừng đã đến. Nhưng nơi nào thì Cúc không rõ"
Trân Ni từ tốn đứng dậy, gương mặt vẫn hoàn mỹ. Môi hé mở : "Ân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] ( Ver ): Khế Ước Nhân Duyên
FanficCover đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Khế Ước Nhân Duyên Tác giả: A.Jan ( GiangHuynh269) ---------------------------------- Một người là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai. Hiện nay đã 25 cái xuân xanh mà chư...