Chương 1: Thế giới song song, năm 1991 khác(5)

163 14 0
                                    

Tác giả: Bắc Huyền Yết Lam

Dịch: Victoria Avantika (V.A)  /@MyV913

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

"Vậy, Severus, con của ta, thầy có gì muốn nói với ta sao?" Trong phòng Hiệu trưởng,  Dumbledore dùng đũa phép gõ vào góc bàn, đưa cho vị Giáo sư Độc dược có vẻ hơi bất an một ly hồng trà đang bốc khói.

"Chính ta đã tự tay giết ngươi, sau đó chết trong miệng con rắn của Chúa tể Hắc ám, và cuối cùng.... ta du hành xuyên thời gian." Snape nói sau một hồi lâu im lặng.

Hồng trà trong tay hắn đã không còn hơi nước mơ hồ nữa.

Biểu tình của vị Hiệu trưởng già khi nghe Giáo sư Độc dược nói rằng chính tay hắn đã giết ông không một chút thay đổi, nhưng khi Snape nói rằng hắn xuyên thời gian, hai hàng lông mày trắng của cụ nhăn lại. 

"Chính tay ta đã giết ngươi, Albus." Cuối cùng thì Snape cũng có thể nói ra những lời này, mang theo giải thoát ý vị.

Trong quá khứ hoặc tương lai, chính anh đã thi triển câu thần chú Avada Kedavra và tự tay giết chết người thầy của chính mình--- ngay cả khi nó được họ lên kế hoạch cùng nhau.

Chính hắn đã tự tay kết liễu cuộc đời của ông lão đã cống hiến cả cuộc đời mình cho giới Phù thủy.Hắn đã tự tay giết đi người duy nhất hoàn  toàn tin tưởng hắn ngoài cậu nhóc của hắn, người thầy của hắn, niềm tín ngưỡng duy nhất trong phần đời còn lại của hắn, người đã cho hắn lý do để sống.

Cho đến hôm nay, anh vẫn nhớ lời cầu xin cuối cùng của cụ.

Vô luận là bởi cái gì lý do, hắn không bao giờ rời bỏ được cảm giác tội lỗi và đầy tội nghiệt ấy, càng đừng nói đến hắn phải đối mặt kế tiếp là sự hoài nghi của Hội Phượng Hoàng, sự dò hỏi của Chúa tể Hắc ám mà  không ai chỉ đường cho hắn nữa rồi.

Cụ Dumbledore thản nhiên nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình. Xem ra là bon họ cùng nhau lên kế hoạch cho cái chết của chính mình.

Nhưng mà du hành thời gian mà đến.......

" Thầy làm sao chứng minh được lời nói của mình, Severus, con ta." Cụ Dumbledore nhìn vào vẻ mặt có phần kinh ngạc của Snape mà cười ôn hòa,"Đúng vậy, Severus, con vẫn là con ta. Có lẽ ta đã đoán được phần nào, nhưng tốt hơn chúng ta hãy kiểm tra lại?"

"Có lẽ trí nhớ của ta có thể là bằng chứng." Snape đặt đũa phép lên thái dương, hắn không khỏi nghĩ đến ký ức hắn để lại cho Harry... Không biết Cứu thế chủ vĩ đại có nhìn thấy không.

Chậu tưởng ký (Pensieve) từ sau tủ bay tới, Snape nhìn cụ Dumbledore trong ký ức bạc biến mất, cuối cùng cũng thả lỏng ngả người ra ghế sô pha.

Fawkes từ trên cao bay xuống và đáp lên vai của Snape.

Cơ thể ấp áp của Phượng Hoàng áp vào má Snape, cuối cùng cũng trấn an được Snape đang mỏi mệt.

(HP/ Snarry) DARK AND WHITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ