•4

503 55 7
                                    

"Tiểu Thời, dậy đi."

Sau một tháng, Lục Quang hoàn toàn trở thành đồng hồ báo thức cho Tiểu Thời. Ban đầu công việc đó là của Kiều Linh, nhưng cậu cũng đâu thể để con gái nhà người ta hét đến khàn cổ mỗi sáng được. Nhất là đối với con sâu này.

"5 phút..."

"5 phút, 10 phút, 15 phút. Rốt cuộc trưa mới chịu dậy à?"

Lục Quang biết quá rõ con người này. Ngày nào không có người gọi dậy cũng ngủ đến tận giờ trưa. Đồng hồ báo thức chạy bằng pin thì vô dụng rồi. Cứ reo lên để bảo thức là lại bị tắt mất. Nên đối với Tiểu Thời, chỉ có đồng hồ chạy bằng cơm mới có hiệu quả.

"Lục Quang, cậu để tôi ngủ thêm có được không?"

"Còn 5 quyển sách đang đợi anh đọc. Dậy bây giờ thì 3 quyển. Hoặc 3 quyển hoặc tối nay không ngủ."

Tiểu Thời- sinh viên năm nhất bị một cậu em kém 2 tuổi vừa gọi dậy vừa ép đọc sách có biết nhục không? Biết. Nhưng hắn luôn tự an ủi bản thân rằng mình chỉ mới năm nhất. Còn vài năm nữa lận, không cần vội.

____________________
"Lục Quang, cậu gọi anh dậy chỉ để làm đồ ăn thôi đúng không?"

Tiểu Thời vừa mớ ngủ vừa chuẩn bị đồ ăn. Hầu như ngày nào Lục Quang cũng đợi Tiểu Thời dậy nấu ăn cho, không thì ăn mì gói hoặc đặt đồ ăn ngoài. Điều này làm Tiểu Thời tự hỏi lý do Lục Quang gọi anh dậy sớm là muốn tốt cho anh hay tốt cho cái dạ dày đang reo la kia.

"Anh biết thừa tôi không biết nấu ăn."

Lục Quang không biết nấu ăn, mà đúng hơn, không thể nấu ăn. Cái này đã được xác thực bởi cả Tiểu Thời lẫn Kiều Linh. Lục Quang khi mới tới cũng trổ tài nấu ăn, kết quả: hôm sau cả ba phải đi mua nồi và chảo mới. Quả thực đó là trải nghiệm ẩm thực kinh khủng nhất cuộc đời Tiểu Thời. Nếu không phải vì đã ói hết ra, ngoài tiền chảo với nồi, anh và Kiều Linh còn tốn thêm tiền đi khám đường ruột.

"Vậy mì gói với đồ ăn ngoài thì sao?"

"Mì gói ăn nhiều có hại cho sức khoẻ, đồ ăn ngoài đắt."

"Lục Quang... Cậu cho anh ngủ ngon một ngày không được hả? Thấy anh ngủ yên vui lòng cậu không chịu được chứ gì?"

"Sáng dậy sớm vận động bớt đi."

"Vận động???"

Tiểu Thời nổi giận nhìn nồi súp đang sôi. Quay đầu lại to tiếng.

"Nấu ăn cũng gọi là vận động??"

Hơn nữa anh không cần vận động. Cơ thể này đủ cân đối rồi, cảm ơn.

Lục Quang không đáp lại, vui vẻ đi vào bếp múc súp ra chén.

"Cũng có thể nói vậy."

"Cậu bịa ra thì có."

{Link Click} [ Quang Thời ] • 2 năm 2 tháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ