Chương 9

225 23 1
                                    

Trương Triết Hạn trùm khăn voan, theo sự hướng dẫn của cung nhân đi tới một nơi, tuy anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn ngửi thấy một làn hương thơm truyền ra từ bên trong, sau khi dẫn anh vào người nọ thấp giọng bẩm báo vài câu liền lui ra ngoài, Trương Triết Hạn đứng ở nơi đó chỉ có thể nhìn thấy một khoảng sàn nhỏ dưới chân mình, tên Hàn Diệp khốn kiếp này đang ra vẻ Thái tử gì thế, sao còn không tới đây đón anh.

Khăn voan che đầu bất ngờ bị người ta xốc lên, Trương Triết Hạn theo bản năng né tránh lùi về sau một bước, bị Hàn Diệp ôm eo kéo lại, anh ngước mắt lên, quả nhiên là Thái tử Đại Tĩnh, Hàn Diệp thật sự là khí độ phi phàm. Tuy rằng trong suy nghĩ của Trương Triết Hạn tạo hình cổ trang Ôn Khách Hành của Cung Tuấn đã rất yysd, thế nhưng điều đó cũng không thể cản trở anh bị Hàn Diệp mê hoặc tim nhảy điên cuồng.

"Ái phi vì cớ gì đến muộn như vậy?" Hàn Diệp tiện tay ném khăn trùm đầu xuống đất. Hôm nay Long Phi Dạ không búi tóc, mái tóc dài như rong biển xoã tung thướt tha, phía trên có điểm mấy món trang sức, Hàn Diệp dường như rất thích trang phục không quá "Trung Nguyên" này, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của anh.

Lúc này Trương Triết Hạn mới có cơ hội nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn là tẩm cung của Hàn Diệp, bên cạnh còn có mấy cung nữ hầu hạ, trước khi anh tới Hàn Diệp hẳn là đang tự châm tự uống —— hôm nay là ngày anh tiến cung với tư cách Vương phi, vậy mà Hàn Diệp lại đối xử lạnh nhạt như thế, có thể đoán được quan hệ giữa hai quốc gia không hề tốt đẹp, hơn nữa thực lực hẳn cũng có sự chênh lệch rất lớn, hơn phân nửa là vì muốn ra oai đánh cho anh một cái phủ đầu.

Tuy biết đây chỉ là thiết lập, nhưng trong lòng Trương Triết Hạn vẫn khá khó chịu, ông đây trải qua ngàn dặm xa xôi gả tới đây, thế mà ngươi lại cứ như vậy làm qua loa cho có lệ... Anh nhìn lướt qua thường phục trên người Hàn Diệp, đoán chừng hắn đã uống say, ngay cả vạt áo cũng kéo ra hơn phân nửa.

"Hôm nay ta phải trang điểm lộng lẫy nên đến trễ. Thế nhưng ta thấy Thái tử uống rượu một mình cũng rất tận hứng, chỉ sợ cũng không hề có ý muốn chờ ta. "

Hàn Diệp hơi sửng sốt, nghe được lời nói bén nhọn của Long Phi Dạ, ngược lại có vài phần vui mừng, ôm Long Phi Dạ đi đến bên cạnh bàn, "Thì ra ái phi đang tức giận? Là ta sơ suất, vì nghe nói ái phi là chiến thần Đại Tần, sợ ngươi có chút ương ngạnh, nên cố ý lạnh nhạt ngươi... Chỉ để giảm bớt tính tình của ngươi thôi. "

Long Phi Dạ đoan chính ngồi ở đó, mắt cũng không thèm liếc một cái.

"Ai ngờ ngươi thật sự tới, ta lại cảm thấy... Mỹ nhân này ấy à, vẫn khá ngoan đó nha." Hàn Diệp cười cười, rót rượu đưa tới bên môi anh.

Trương Triết Hạn khẽ nhấp một ngụm, sau đó nghiêng đầu sang một bên. Anh nhớ đến nhiệm vụ mà cung nữ đã giao cho trước khi đi, lòng bàn tay siết chặt gói bột thuốc kia.

Nói là hành sự tùy theo hoàn cảnh, thì lúc này đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng lỡ đầu độc khiến Hàn Diệp chết thật thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trong câu chuyện này, Hàn Diệp không phải nhân vật chính?

Hàn Diệp lảo đảo kêu thị nữ đỡ hắn thay y phục, trong tẩm cung chỉ có mấy thị nữ, muốn xuống tay cũng quá dễ dàng. Trương Triết Hạn rối rắm, dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng anh cũng không muốn hạ độc Cung Tuấn đâu, làm sao có thể xuống tay được chứ.

(Tuấn Triết 48) - Xuyên nhanh tôi thề phải làm 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ