"Ha...a....a..."
"Chuẩn bị đi học hả bạn?"
"Ừ, đâu có như ai kia. Tiết 3 mới có tiết."
"Thôi được rồi, xin lỗi, xin lỗi bạn. Đây đâu muốn thế."
"Hây, tôi đi luôn đây. Ông ở nhà cứ ngủ tiếp đi."
Cạch
Xin chào, tôi là Lê Minh Nhật, là một sinh viên năm nhất và cái thằng vừa nói chuyện với tôi lúc nãy là Hưng, thằng bạn cùng phòng trọ với tôi. Hồi trước, nó cũng học cùng lớp với tôi hồi Cấp 3. Vì trong lớp chỉ có 2 đứa thi đỗ vào trường Đại học này nên 2 đứa tôi quyết định thuê cùng một chỗ phòng trọ luôn. Nhưng vì tại 2 đứa học khác khoa nên thời gian biểu cũng khác nhau. Thật tội nó ghê, hôm nay là Thứ 2 đầu tuần mà lại có tiết đầu nên nhiều lúc nó cũng hơi bực với Minh Nhật tôi đây. Nhưng biết làm sao được...
"Giờ còn sớm, ngủ thêm giấc nữa. Mình tiết 3 cơ mà. Sợ gì." (Haha) - Cậu Nhật vừa cười vừa còn đang trong trạng thái ngái ngủ.
♪...Baby can you kiss me
Ở sâu trong tâm trí
Bàn tay em sát bên anh...♪
"Trời, ồn quá. Mới ngủ có tí là đã lên nhạc rồi. Mấy giờ rồi nhỉ???!!!!!!!!!!!!!!! Chết, toang rồi. Sao ngủ có mỗi tí mà đã... Haizzz... Phải nhanh, nhanh lên mới được."
Tiếng chân chạy
"Ui za." <Đã vội mà còn va vào người khác nữa> ~ Đây là suy nghĩ của Nhật, thường thì suy nghĩ của các nhân vật trong truyện thì mình sẽ cho vào hai dấu lớn nhỏ này.
"Xin lỗi bạn, tôi không có cố ý va vào."
"À, không sao."
<Hử, hình như có cái gì đó sai sai. Vừa nãy, mình không có đọc được suy nghĩ của cậu ta dù cả 2 đã nhìn thẳng vào mắt nhau... Mà chỗ này mình đang đứng này là... thôi rồi, nhầm đường rồi...>
"Suýt soát luôn. Không ngờ đấy, đã đi muộn mà còn lạc đường." - Đây là Tú, là bạn cùng khoa với Minh Nhật.
"Có ai muốn thế đâu, tại cái giường nó kêu nằm tiếp đi đấy chứ. Với cả cũng tại trường mình to quá đấy chứ." - Nhật vừa cười vừa nói
"Chịu ông rồi đấy, may ông vừa vào thì thầy mới vào đấy. Không thì ông chết chắc rồi đấy." - Nga, một người bạn khác.
Giờ ăn trưa
"Tú này, tớ cảm thấy hình như hôm nay Nhật có hơi khang khác." - Nga nói
"Khác là sao?" - Tú thắc mắc
Nga: "Kiểu như là hôm nay ít nói hơn ý, kiểu như là đang suy nghĩ chuyện gì đó."
Bình (một người bạn cùng khoa): "Nga nói cũng đúng, hôm nay tôi cũng thấy thằng Nhật nó cứ làm sao."
Phúc (cũng là bạn cùng khoa): "Trời, chắc hôm nay trời giông rồi, bạn Nhật thường ngày đâu có đăm chiêu như thế này đâu. NÀY, NHẬT... CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG ĐẤY."
![](https://img.wattpad.com/cover/314493398-288-k99312.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Có Thể Đọc Được Suy Nghĩ Qua Đôi Mắt Của Người Khác
Fiksi PenggemarXin chào Tôi là Lê Minh Nhật Và tôi có một năng lực vô cùng đặc biệt Đó là "đọc được suy nghĩ của người khác qua đôi mắt của họ" Nhưng hôm nay Tôi đã gặp được người đó Người mà năng lực của tôi không hề tác dụng lên cậu ấy Tại sao? Tại sao tôi lại k...