1

392 23 0
                                    

Tôi có một thanh mai trúc mã.À không,chỉ có chúng tôi mới nghĩ như thế.

Ngô Dục Hành yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy vậy.Để có được tình yêu đó chúng tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện.

Năm cậu vừa chào đời là lúc tôi tròn hai tuổi,tôi nhón nhón chân nhìn vào nôi cậu rất lâu,cậu nở nụ cười đó cũng là lúc tôi suy nghĩ mình muốn bảo vệ cậu cả đời.

Khi Ngô Dục Hành lên năm tuổi,không hiểu sao cậu luôn liếc tôi bằng con mắt hình viên đạn ấy,tôi không làm gì sai cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu,chợt một ngày nọ tôi ngồi xuống hỏi:

"Dục Hành à,sao em lại ghét anh vậy?"

"Ghét anh cần lý do nữa hả?"

Tôi mỉm cười nhìn cậu chạy đi vào nhà,hoá ra cậu ghét tôi không hề có lý do tẹo nào.

Cho đến khi Dục Hành lên mười ba tuổi,bị bọn trong xóm ăn hiếp,tôi vì muốn bảo vệ cậu mà bị chúng ném đá trúng đầu đến chảy máu,lúc đó tôi nhìn thấy đôi mắt cậu đã ửng đỏ từ bao giờ,nhìn tôi rất lâu rồi nói:

"Đáng đời."

Sau đó chạy một mạch về nhà,tôi không suy nghĩ gì nhiều liền đi về nhà băng bó,bởi vì ba mẹ tôi vừa qua đời cách đây không lâu do một vụ tai nạn thương tâm.Tôi không muốn nhắc đến,tự mình cố gắng để hoàn thiện cuộc sống.

Cho đến một giờ đêm,bên ngoài có ai chọi đá vào cửa sổ khiến tôi giật mình tỉnh giấc,mở cửa sổ lại không thấy ai cả,tôi bèn xuống nhà mở cửa nhìn xung quanh,một cậu nhóc từ bức tường chạy ra đưa cho tôi họp thuốc kèm băng cá nhân.

"Thần Dực,anh có sao không?Em xin lỗi tại em nên anh bị thương."

Dục Hành nhìn tôi khóc sướt mướt,tôi vội ngồi xuống ôm cậu ấy vào lòng,giọng tôi nhỏ nhẹ nói:

"Không sao,có Tiểu Hành ở đây Thần Dực không đau nữa."

Tôi cùng cậu ngồi xuống thềm trò chuyện rất lâu,cậu bảo không biết từ khi nào đã dần thích tôi,không còn ghét nữa,chỉ là không muốn chấp nhận,tôi mỉm cười vì sự trẻ con ấy,cậu dựa đầu vào vai tôi nói:

"Thần Dực có thích em không?"

"Luôn luôn thích"

Tôi không suy nghĩ gì liền nói,cậu khi nghe xong cũng nở nụ cười.

"Tiểu Hoành...em có muốn..."

Tôi quay sang thấy Ngô Dục Hành đã ngủ liền không nói nữa,tôi vuốt nhẹ mái tóc cậu,tựa đầu vào nhau mà ngủ.

Năm Dục Hành mười sáu tuổi,thì luôn luôn bám theo tôi,luôn tỏ ra hờn dỗi khi tôi đi theo người khác,vẫn và cái giờ đó,cậu ném đá vào cửa sổ,tôi hiểu ra liền chạy xuống rất nhanh để gặp cậu,đôi mắt ướt sũng ấy nhìn tôi rồi chạy lại ôm tôi rất chặt.

"Thần Dực,sao anh lại không quan tâm em như lúc nhỏ nữa?Anh chán em đúng không?"

Tôi đỡ Dục Hành ngồi xuống,lau đi nước mắt rơi lả tả của cậu.

"Anh vẫn quan tâm Tiểu Hành mà"

"Anh nói dối anh không thương em nữa"

"Tiểu Hành...nếu em không tin chúng ta có thể hẹn hò"

Tôi không tin chính miệng mình lại nói ra lời đó,nó đã cất giấu trong lòng từ thuở nào,bây giờ vì ánh mắt ấy mà vội thốt ra.

Cậu khi nghe thấy liền cười tươi như hoa,ôm chặt lấy tôi,nói đồng ý,từ khi đó chúng tôi càng dính nhau hơn.

Mọi người xung quanh bàn tán,có người nói chúng tôi yêu nhau thật kinh tởm,có người bảo chúng tôi chỉ đơn thuần là tình cảm anh em.

Tôi biết Ngô Dục Hành có trái tim mềm yếu,khi nghe những lời đó chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều,tôi bèn động viên mọi lúc mọi nơi,cậu gật gật đầu mỉm cười tỏ vẻ hiểu,nhưng tôi biết cậu sẽ giữ trong lòng mãi.

Đến khi Ngô Dục Hành mười bảy tuổi,chuyện yêu đương của chúng tôi bị ba mẹ cậu phát hiện,cậu liền bị nhốt trong nhà,bản thân tôi muốn gặp nhưng cũng không có cách.

Chúng tôi yêu nhau một năm trời,tìm cách giấu giếm không để ai biết được,nhưng bậc làm cha mẹ nhìn ra đã phát hiện.Tôi không dám cãi gì nhiều vì tôi tôn trọng họ.

Nhưng không có nghĩa tình yêu tôi dành cho Dục Hành là sai?Tôi yêu cậu,yêu bằng trái tim và sự chân thành.Tôi muốn họ hiểu rằng tình yêu không phải chỉ dành riêng cho nam và nữ.

Tôi phản bác trước sự cảnh cáo của ba mẹ cậu,liền bị ăn ngay cái tát đau đến thấu xương,tôi buồn bã quay người bỏ đi,cậu bị kéo vào nhà trong sự thất vọng.

Lúc kiên định rời đi lòng tôi nhói lên từng cơn,nó thắt lại cứ như máu từ mạch tim đã chảy hết ra ngoài.

Tôi cảm nhận được bản thân mình như chết đi.Từng chút đau đớn thấm dần vào xương tủy,trước mắt như có một hố đen,tôi đi từng bước tiến tới rồi rơi xuống,tôi có hét,hét rất to nhưng chẳng ai muốn cứu vớt tôi,cứu vớt tình yêu non trẻ này.

Tôi dừng chân,hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao.Tôi ngồi xuống ôm đầu tự trách.Lúc rời đi ánh mắt Dục Hành rất thống khổ,tôi lại tràn ngập bối rối.

Tôi yêu Ngô Dục Hành,Niên Thần Dực yêu Ngô Dục Hành.

Có thể nói tôi yêu cậu ấy vô bờ bến.Tôi bây giờ có phải nên đến bên cậu ấy và đưa cậu ấy rời khỏi nơi thị phi?

Chap 1: Niên Thần Dực yêu Ngô Dục Hành.

Nơi gọi là "nhà" có còn là nơi để trở về?

[PoohPavel] Em Của Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ