4

206 18 0
                                    

Niên Thần Dực đưa Ngô Dục Hành đến lớp,anh vốn dĩ muốn ở lại nhìn cậu thêm một lúc nhưng lại bị cậu đuổi đi,anh không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì chỉ biết bản thân không hề muốn rời đi.Thần Dực miễn cưỡng quay đầu,từng bước nặng trĩu đi ra khỏi cổng trường.Tâm tình anh vô cùng nặng nề.

Niên Thần Dực không học đại học,còn Ngô Dục Hành hiện tại đang học lớp 12,cậu học rất giỏi hiểu biết rất rộng nên anh từ bây giờ phải cố kiếm tiền để lo cho cậu học đại học.Con đường học tập của anh chưa trọn vẹn nên anh muốn Ngô Dục Hành người mà anh yêu phải có cuộc sống trọn vẹn.

Nghĩ đến đây tâm trạng nặng nề lúc nảy bị vơi bớt một nữa,anh mỉm cười miệng nói thầm "cố lên" cố gắng vì tương lai của chúng ta.

Niên Thần Dực làm ở một nhà hàng nhỏ nằm trong lòng Bangkok,công việc khá ổn định và thu nhập trên 20.000 bath một tháng.Anh có nhà do ba mẹ để lại nên tiết kiệm được một chi phí lớn.Anh chỉ cần nổ lực thêm tí nữa cuộc sống sau này của anh và Dục Hành sẽ rất tốt.

Một ngày bận rộn ở nhà hàng,hôm nay khách rất đông nhưng anh lại không không cảm thấy mệt.Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Ngô Dục Hành trong trái tim lại trở nên loạn nhịp,cơn mệt mỏi bỗng chốc tan biết.

Niên Thần Dực về đêm nằm trên chiếc giường,cô đơn nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ: Nếu như Ngô Dục Hành năm đó không chấp nhận lời tỏ tình thì anh sẽ ra sao?

Chắc chắn sẽ rất đau đớn.

Anh mất đi ba mẹ,chổ dựa tinh thần lớn nhất của anh bây giờ là Ngô Dục Hành,anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu,bảo vệ tình yêu mà cậu và anh cho là đúng.

Cậu từng nói với anh rất thích mùa đông,muốn ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ có kính trong suốt,vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm tuyết,nhưng Thái Lan lại không thể rơi tuyết chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.

Anh lúc đó mỉm cười ghi lại tất cả những điều cậu muốn vào sâu trong lòng để sau này kiếm thật nhiều tiền và thực hiện nó.

Cuối cùng cũng tan làm,Niên Thần Dực đi bộ đến trường Ngô Dục Hành,cậu đứng dựa vào tường vẩy tay chào anh sau đó chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Ngô Dục Hành thì thầm bên tai Niên Thần Dực: "Em nhớ anh."

Dục Hành buông Thần Dực ra,ánh cậu long lanh xoa nhẹ thái dương anh,cậu đưa tay mình ra rồi nói:

"Nào cùng nhau về nhà."

Thần Dực mỉm cười đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cậu,lúc này anh và cậu bỏ qua ranh giới chính thức công khai với thế giới rằng: hai chúng ta đang yêu nhau.

Cậu vẫn nghe thấy lời bàn tán của bọn họ,mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng cậu vẫn chọn cách đứng lên vì anh,cậu bỏ ngoài tai những lời đó và sống vì chính mình.

Trên đường trở về Dục Hành kể cho Thần Dực nghe chuyện lúc sáng.Lúc bước ra khỏi cửa đã gặp được ba,cậu có thể nhìn thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt của ba,ba quay lưng rời đi cậu muốn giữ lại nhưng không đủ can đảm.

[PoohPavel] Em Của Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ