2

197 16 0
                                    

Lúc đó có lẽ bản thân tôi ích kỷ cũng có thể vì quá yêu Ngô Dục Hành mà làm liều một phen.

Tôi canh ba mẹ cậu ra ngoài,liền tìm cách mở khoá cửa vào trong,đây là đột nhập bất hợp pháp tôi nào quan tâm chứ.

Khi mở khoá thành công rồi,tôi mừng rỡ chạy lên lầu tìm cậu,tôi một lần nữa bẻ khoá cửa phòng,cuối cùng cũng thành công như mong đợi.

Khi cánh cửa được đẩy vào trong,nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường cùng sợi dây xích chân,tôi đau lòng đến nổi hai đôi mắt đã ướt sũng.Tôi chậm rãi đi đến gần cậu,lay nhẹ người cậu

"Tiểu Hành à...anh đến rồi đây..."

Người đang nằm không động đậy gì,tôi bắt đầu lo sợ,lay mạnh thêm một chút,cậu vẫn không thức dậy,tôi hoảng loạn giọng nói cũng run lên không ngừng.

"Tiểu Hành...em sao vậy?Thần Dực đến rồi,em mau...thức dậy ôm anh đi được không?"

Tôi lật người cậu lại về phía mình,sắc mặt tái nhợt,đôi má hồng hào lúc trước đã biến mất,đôi môi khô đến nổi bông tróc.

Ba mẹ cậu tại sao lại đối xử với con mình như vậy?Hai đứa con trai yêu nhau có gì sai?Cũng là tình yêu mà sao lại phân biệt đối xử như vậy?

Tôi dùng đôi tay run rẩy mở khoá vòng chân cho cậu,bế cậu trên tay chạy ra ngoài gọi xe đi đến bệnh viện.

Khi đến nơi,cậu được chuyển vào phòng cấp cứu,tôi đứng đó thất thần không biết nên làm gì.Đầu óc chỉ toàn nghĩ về cậu,tôi còn sợ đến nổi tay chân run lên lẩy bẩy.

Sau khi nhận được bệnh tình của cậu,tôi thở dài một hơi đầy nặng nề,cậu không chịu ăn uống nên cơ thể đã yếu đi đần,lúc nhỏ thân thể cậu vốn không tốt,nên mọi chuyện cậu làm tôi điều không phản kháng gì.Bây giờ nhìn cậu như vậy,trái tim tôi như bị ai dùm dao đâm vào.

Ngô Dục Hành đã mười bảy tuổi,tôi nhớ khoảng một hai năm trước cậu ấy lùn hơn tôi tận một cái đầu vậy mà bây giờ đã cao bằng tôi.Cậu ấy trong lòng tôi luôn là cậu nhóc đáng yêu,có nụ cười rạng rỡ luôn hồn nhiên mà sống cuộc đời vô lo vô nghĩ.Vậy mà bây giờ cậu nhóc ấy đã thân tàn ma dại,khí sắc chẳng còn được trong trẻo,nhưng tôi biết cậu ấy vẫn là Dục Hành vẫn là Ngô Dục Hành như trước.

Tôi vặn khoá mở cánh cửa ra,nhìn thấy thân ảnh gầy gò xanh xao của con người bé nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình,tôi từng bước tiến lại,càng đi tâm tình tôi càng khó giải bày,đôi môi cậu khô rát bong tróc và nứt nẻ.Tôi vội chạy lại dùng tăm bông thấm nước chấm nhẹ lên cánh môi cậu.Mi mắt cậu động đậy nhẹ nhưng không mở ra nổi,có lẽ cuộc sống này quá mệt mỏi khiến cậu không đủ dũng cảm để đối mặt.

Nhìn cổ chân cậu bị vết lằng đỏ,trầy xước do chiếc vòng chân xiềng xích,nó khiến cậu những ngày qua không được tự do,khiến cậu trở nên sợ thế giới này,khiến cho con người luôn hồn nhiên như cậu rụt rè đến đáng thương.

Tôi ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng nói: "Dục Hành,anh biết anh không tốt anh không bảo vệ được em..."

Niên Thần Dực nắm lấy tay cậu áp vào má mình mà khóc,tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi,nước mắt làm nhem nhuốc khuôn mặt điển trai vốn có.Ngô Dục Hành nhíu mày lại từ từ mở mắt,luồng ánh sáng bất mờ xâm nhập vào đồng tử khiến cậu nheo mắt lại và từ từ mở ra để làm quen với những ánh sáng tự nhiên.Dục Hành ngước xuống nhìn thấy Thần Dực khóc cậu liền cười chăm chọc.

"Trông anh không còn điển trai như mọi khi."

Niên Thần Dực nghe thấy giọng Ngô Dục Hành liền như cún con khi nhìn thấy chủ nhân trở về mà ngoe nguẩy chiếc đuôi vui mừng.Thần Dực nắm chặt tay Dục Hành hôn lên anh khẽ nói:

"Anh xấu như vậy em còn yêu anh không?"

Ngô Dục Hành mỉm cười trả lời lại rất nhẹ nhàng: "Anh như nào em cũng yêu."

Thần Dực đứng dậy hôn lên trán cậu một cái nhẹ,cảnh này vừa hay bị ba mẹ Dục Hành nhìn thấy,ba Dục Hành nóng tính liền chạy lại đấm vào mặt anh một cái đau điếng,cậu thấy vậy cũng vội ngồi dậy bước xuống giường đỡ lấy Thần Dực.

Ánh mắt cậu luôn dán lên người anh làm ba cậu vô cùng tức giận định đánh luôn cả cậu nhưng tiếc thay cái tát trời giáng ấy lại được Niên Thần Dực đỡ thay.

Ngô Dục Hành kéo Niên Thần Dực về phía sau lưng mình,cậu quay xuống nhìn vết môi chảy máu,khuôn mặt đỏ ửng in năm ngón tay của ba.Cậu mỉm cười chua xót,hàng nước mắt mằn mặn chảy dài xuống,bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt anh rồi nói:

"Anh bảo vệ em như vậy đủ rồi lần này để em bảo vệ anh,bảo vệ tình yêu thuần khiết của chúng ta."

Ngô Dục Hành nhẹ nhàng quay lại nhìn ba mẹ mình,ánh mắt mẹ đỏ hoe nắm lấy cánh tay ba,đôi mắt ba giận dữ như sắp nổ tung.Cậu bước lên phía trước liền bị Niên Thần Dực nắm tay lại,cậu đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ rồi nhìn về phía ba mẹ mình nói:

"Tại sao ba lại tức giận chứ?Con đã làm gì sai?"

"Việc mày và nó yêu nhau đã sai rồi.Tụi bây đều là con trai sao có thể làm ra hành động kinh tởm đó." Ba Ngô quát lớn

"Con chỉ là yêu một người tại sao lại bị nói là kinh tởm?Ba không phải cũng yêu mẹ sao?Con cũng chỉ là yêu anh ấy.Tình yêu mà ba  dành cho mẹ cũng như tình yêu con dành cho anh ấy.Con yêu Niên Thần Dực và Niên Thần Dực cũng yêu con.Cảm giác bị kì thị bởi gia đình của mình nó đau lắm..."

Ngô Dục Hành hai mắt đỏ hoe nhìn ba mình,ba cậu thở dài gỡ tay mẹ cậu ra rồi nói:

"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa.Đi du học đi,chỉ cần hai đứa tách nhau ra con vẫn là Ngô Dục Hành đứa con trai cưng của ba."

Ánh mắt cậu kiên định,vô hồn.Hơi thở cũng nặng dần nặng dần,cậu mỉm cười làm ba cậu nghĩ rằng cậu chấp nhận lời đề nghị nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Khiến ba thất vọng rồi...dù có chết con cũng không chia tay anh ấy."

"Ngô Dục Hành đứa con mất dạy..."

Bàn tay to lớn giơ lên với lực vô cùng mạnh hướng về phía cậu nhưng bị cậu đỡ lấy.Đôi môi cậu bất giác run lên,sắc mặt tái đi trông thấy.

"Xin ba đấy...hãy chấp nhận Niên Thần Dực...chấp nhận tình yêu của con và anh ấy."

Cậu cố nặn ra từng câu chữ,mỗi chữ thốt ra là những giọt nước mắt đầy đau đớn.Ba cậu hạ tay xuống không nói lời nào mà quay lưng rời đi,trước khi mở cánh cửa bước ra ba cậu nói:

"Tao không có đứa con như mày,nhà họ Ngô từ bây giờ chưa từng có Ngô Dục Hành."

Cậu nhìn bóng lưng ba rời đi bất giác cười một cách chua xót,đôi mắt loè nhoè bởi màng sương mờ ảo gọi là nước mắt.Từ bây giờ trở đi cậu không thể trở về nhà nữa,ba cậu không cần Ngô Dục Hành nữa.

Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại rồi ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo.Niên Thần Dực hoảng hốt đỡ lấy thân ảnh gầy gò của Ngô Dục Hành,miệng hét lớn: "Bác sĩ,bác sĩ..."

Chap 2: Bảo vệ tình yêu thuần khiết của chúng ta.

Nơi gọi là "nhà" dù muốn trở về cũng không thể.

[PoohPavel] Em Của Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ