8

115 13 2
                                    

Sáng trời có chút se lạnh, Ngô Dục Hành bước ra khỏi nhà đầu tiên, đứng thờ người ra một lúc, bỗng nhiên có hai nhóc bằng tuổi cậu đi ngang chăm chọc.

"Ê mày biết cậu ta bệnh thích con trai không? Mẹ tao bảo lại gần sẽ bị lây đó, tránh xa nó ra nhé."

"Mẹ tao cũng bảo thế."

Cậu định bước lên phản bác vài câu đột nhiên máu mũi lại chảy xuống. Cậu vội lấy khăn giấy lau đi. Niên Thần Dực bước ra Ngô Dục Hành liền nhét khăn giấy vào túi quần.

Cậu cùng anh đi trên đường, bất giác cậu chủ động đan năm ngón tay mình vào tay anh. Ra được quốc lộ anh phải buông tay cậu ra vì đi hướng khác nhau, Niên Thần Dực xoa nhẹ đầu Ngô Dục Hành, ánh mắt anh long lanh nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Anh đi nha, tối gặp lại em."

Ngô Dục Hành mỉm cười nhìn Niên Thần Dực rời đi.

Sau khi anh đi xa cậu cũng vội sang đường, vừa bước lên bật thềm đầu óc liền đau nhứt, máu mũi liên tục chảy xuống, Ngô Dục Hành loạng choạng ngã xuống đường và bất tỉnh.

Sau khi mở mắt ra cậu đã được nằm trong bệnh viện, bác sĩ từ ngoài bước vào với vẽ mặt nghiêm trọng. Ngô Dục Hành lễ phép chào hỏi rồi vô thẳng vấn đề.

"Tôi có làm sao không bác sĩ."

"Cậu bị khối u rất lớn ở não, không còn cách nào cứu được, cộng thêm não cậu còn có cục máu đông. Nếu như phẫu thuật nguy cơ chết trên bàn mổ rất cao. Còn nữa cậu còn mắc bệnh trầm cảm..."

Bác sĩ nhìn cậu rồi ngưng nói. Ngô Dục Hành suy nghĩ một lúc rồi nhìn bác sĩ:

"Vậy tôi còn sống được bao lâu?"

"Cậu chỉ sống được gần hai tháng, cậu đến bệnh viện quá trễ nên là...tôi rất tiếc..."

Ngô Dục Hành chỉ mỉm cười sau đó cũng đi thanh toán viện phí rồi rời khỏi bệnh viện.

Cậu đi trên con đường tấp nập người qua lại, cứ thờ người ra mà đi, cậu không biết bản thân nên làm gì cho đúng, đột nhiên điện thoại reo lên, cậu theo thói quen bắt máy, chưa kịp nói alo đầu dây bên kia đã quát lớn.

[ Ngô Dục Hành, cậu có cần công việc này nữa không? Tôi đợi cậu gần hai tiếng rồi. ]

Ngô Dục Hành vẫn thẫn thờ đáp lại với giọng mệt mỏi:

[ Tôi thật lòng xin lỗi. ]

[ Cậu không cần đến làm nữa. Thật phí thời gian. ]

Đầu dây bên kia vừa nói xong liền dập máy ngay lập tức. Ngô Dục Hành cười nhẹ, cầm điện thoại đang sáng hiện màn hình chính là ảnh cậu và anh, nước mắt cậu cũng đột nhiên rơi xuống, cậu siết chặt điện thoại từng bước đi về phía trước.

Cậu đi đến chổ làm của ba và mẹ nhưng lại không có can đảm để bước vào, cậu rối rắm chẳng biết gì cả, bây giờ chỉ cảm thấy bản thân tệ hại, lúc trước đã là gánh nặng bây giờ trở nên phế thải hơn. Cậu cảm thấy bản thân sinh ra trên cuộc đời này thật vô nghĩa, toàn gây rắc rối, chẳng được tích sự gì.

Không biết lang thang bao lâu, đi đến nổi không còn sức để lê lếch, bây giờ cũng đã gần mười một giờ đêm, cậu quyết định về nhà sau một nuồi suy nghĩ tiêu cực. Cậu lê cơ thể mệt mỏi và nhợt nhạt, từng bước nặng trĩu tiến về phía trước, khi đến nhà đã thấy Niên Thần Dực ngồi trên bật thềm đợi cậu, anh thấy cậu trở về cũng lo lắng hỏi han.

"Tiểu Hành sao khuya như vậy mới về? Em có biết anh lo thế nào không? Anh không trách em đâu em về là tốt rồi. Vào nhà thôi."

Niên Thần Dực nắm tay Ngô Dục Hành kéo đi nhưng cậu đứng im không động đậy, anh vẫn tiếp tục kéo thêm vài cái thì Ngô Dục Hành nói:

"Chia tay đi."

Niên Thần Dực quay lại nhìn Ngô Dục Hành, vẻ mặt anh bất ngờ, không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Dục Hành em nói gì vậy? Đừng đùa nữa, vào nhà đi anh nấu đồ ăn hết rồi vào trễ là nguội đấy."

"Niên Thần Dực em nói chúng ta chia tay đi."

Ngô Dục Hành quát lớn, hai mắt cậu đỏ hoe nhìn Niên Thần Dực. Cậu quyết định nói ra câu này, trái tim vừa nhói vừa đau, cậu cảm giác như sắp chết đến nơi vậy, nhìn khuôn mặt Niên Thần Dực thất thần, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng run run hỏi cậu:

"Có chuyện gì sao? Ngô Dục Hành em bị làm sao vậy? Không phải sáng này vẫn bình thường sao?"

"Niên Thần Dực em suy nghĩ kĩ rồi, em không muốn sống với anh nữa, em muốn cưới vợ sinh con, em muốn cho cha mẹ tự hào về em."

Niên Thần Dực khóc nức nỡ nắm lấy vạt áo Ngô Dục Hành.

"Em không phải là người như vậy? Em bị sao vậy Ngô Dục Hành, em bị sao vậy? Em nói yêu anh mà..."

Cậu gạt tay anh ra khỏi vạt áo mình rồi nói:

"Em chán anh rồi."

Nói xong Ngô Dục Hành bước thẳng vô nhà để lại Niên Thần Dực đứng đó khóc nức nở, anh ngồi xuống bật thềm, trong đầu hàng ngàn câu hỏi tại sao? Đột nhiên Ngô Dục Hành xách vali bước ra làm Niên Thần Dực hoảng cả lên mà nắm lấy tay cậu.

"Đừng bỏ anh mà..."

Ngô Dục Hành ra sức kéo vali nhưng bị Niên Thần Dực cản lại.

"Em đừng đi, xin em. Anh yêu em, Ngô Dục Hành anh yêu em mà. "

"Nhưng em không còn yêu anh nữa, xin lỗi chúng ta kết thúc đi."

Ngô Dục Hành dùng sức đẩy Niên Thần Dực ra, cậu chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để đối xử với anh, cậu mong anh hiểu rằng dù có ở nơi đâu cậu vẫn yêu anh nhiều như ban đầu.

Cậu không muốn làm gánh nặng cho anh nữa, cậu muốn anh quên cậu đi, quên một cách sạch sẽ, coi như trên thế gian này chưa từng có Ngô Dục Hành.

Tiếng khóc của Niên Thần Dực xuyên thẳng vào trái tim Ngô Dục Hành, nó đau đớn đến thống khổ, cậu vừa đi vừa khóc miệng liên tục lẫm nhẩm "xin lỗi"

Niên Thần Dực xin hãy quên em đi.

Chap 8: Ngô Dục Hành nói chia tay

Nơi gọi là "nhà" bây giờ không trọn vẹn.

[PoohPavel] Em Của Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ