7

152 17 0
                                    

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khe cửa, Ngô Dục Hành tỉnh giấc bước xuống giường đi về phía rèm cửa kéo lại. Sau đó nhìn Niên Thần Dực đang cuộn mình vào chăn mà ngủ, cậu cười ngọt ngào rồi nói thầm: đáng yêu thật

Ngô Dục Hành hôm nay chủ động xuống bếp, bình thường Niên Thần Dực sẽ không cho cậu đụng vào việc nhà và bếp núc, vì anh muốn cậu tập trung vào việc học, từ đây đến ngày nhập học còn rất dài, cậu muốn chăm sóc anh một cách tốt nhất.

Cậu dọn đồ ăn lên bàn, đi lên lầu để kêu anh dậy, giờ này đã là 7 giờ hơn, cậu biết anh không dậy nổi nên đã chủ động điện thoại quản lí nhà hàng xịn cho anh nghỉ buổi sáng.

Ngô Dục Hành bước tới gần Niên Thần Dực, vuốt nhẹ lên mũi anh rồi nhẹ giọng nói:

"Thần Dực dậy được rồi."

Anh xoay người kéo chăn lên mình đắp vẫn không chịu mở mắt, cậu phải nhẹ nhàng năn nỉ.

"Ngoan nào, dậy được rồi, xuống ăn sáng với em."

"Cho anh thêm năm phút nữa đi mà..."

"Không được."

Mặc dù người kia đã nũng nịu xin thêm, nhưng cậu cũng không vừa gì mà kéo chăn khỏi người anh, tay vòng vào chân và cổ bế anh lên một cách gọn gàng.

Niên Thần Dực giật mình mở mắt ra đánh vào lưng Ngô Dục Hành.

"Em làm gì vậy bỏ anh xuống, anh dậy là được mà, bỏ anh xuống."

"Được rồi anh mà giãy nữa cái lưng này của em gãy mất."

Ngô Dục Hành đặt Niên Thần Dực ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của anh.

"Em xin nghỉ cho anh buổi sáng rồi, anh tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng, em xuống dưới đợi."

Niên Thần Dực gật đầu, dạo gần đây Ngô Dục Hành biểu hiện tình cảm khá nhiều làm anh có chút không quen, cậu nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Sự thay đổi này rất tốt, anh thích cậu vui vẻ của bây giờ.

Một lúc sau Niên Thần Dực cầm túi của mình bước xuống, Ngô Dục Hành thấy anh bước tới cũng vội kéo ghế cho anh ngồi, cậu cười như cún con, gắp miếng cá đưa ngay miệng anh, anh cũng đón nhận và ăn trong rất hạnh phúc.

"Anh thấy sao?"

"Rất ngon."

Niên Thần Dực lấy từ túi mình ra một chiếc hộp màu trắng đưa cho Ngô Dục Hành, cậu nhận lấy mà ngờ nghệch. Sau đó mở ra, đập vào mắt cậu là chiếc laptop mà mình từng nghĩ sẽ đi làm để kiếm tiền mua. Cậu ngước nhìn Niên Thần Dực nói:

"Anh mua cho em sao?"

"Không mua cho em thì mua cho ai, thích không?"

"Rất thích nhưng mà anh đừng chi tiền cho mỗi em, em có thể đi làm thêm để kiếm tiền mua, như vậy anh sẽ đỡ vất vả, tiền anh làm ra thì anh phải chi cho bản thân nhiều hơn..."

Cậu định nói tiếp thì Niên Thần Dực ngắt lời.

"Tiểu Hành, em đừng nghĩ bản thân là gánh nặng của anh, là anh tự nguyện, anh yêu em nhiều như vậy, mọi thứ anh cho em anh đều cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Anh cố gắng từng ngày chỉ mong tương lai chúng ta sẽ rực sáng, nếu không có em bên cạnh cuộc sống của anh thật sự vô nghĩa, anh cho em cả cuộc đời thì một chút tiền này có là gì."

[PoohPavel] Em Của Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ