Xương bả vai trên tấm lưng mảnh khảnh như chú bướm muốn cất cánh bay / Bắt đầu chung sống một cách bình thường với bố Lộ (không H)
Kính thiên văn ở căn cứ đã được dựng xong, mỗi một cây đều cách nhau một khoảng nhất định.
Không thể không nói, Ân Thải Vụ thực sự cảm thấy mấy người trong lớp họ quá ầm ĩ, nhóm chỉ có mỗi hai người cũng đã tranh đoạt sắp vung nắm đấm đánh nhau rồi.
Lúc một người dùng kính, một người khác gào rống hát "Hãy đốt cháy Calorie của tôi đi" bên tai người ta, đây là chuyện con trai bình thường làm được ư?
Khung cảnh sau đó nhanh chóng trở nên loạn xà ngầu, kẻ cướp được kính viễn vọng thì bị nghe "Bát vinh bát sỉ" (1), người không cướp được bắt đầu gào rống khóc lóc, còn có một nam sinh to giọng hát Tôi muốn có mười tám bà vợ, theo sau là nữ sinh Tôi muốn có 88 ông chồng.
(1): gốc 八榮八恥 (bát vinh bát sỉ): luận thuyết của Hồ Cẩm Đào, nghĩa là "tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục".
Tóm lại, đám người này quậy muốn lủng trời.
Lúc này, Ân Thải Vụ mới thấy may mắn vô cùng, người cùng nhóm với cậu là bố Lộ.
Hoàn toàn không cần chia sẻ với người ta, cậu một mình độc chiếm kính thiên văn, bố Lộ hào phóng bảo thầy ấy không cần!!!
Đàn ông trưởng thành hấp dẫn như thế đấy, +1 độ thiện cảm.
Tâm trạng Ân Thải Vụ rất tốt, thông qua kính thiên văn, tham lam nhìn mỗi một tấc ngân hà.
Thiên hà phân tán cùng những đám tinh vân, hình cầu, hình hành tinh, hình cầu dẹt bất quy tắc, thậm chí ngay cả hình trái tim cũng có, đủ loại hình thù kỳ lạ.
Những ngôi sao quây quanh nhau, như những mảng màu thủy mặc loang ra trên bức tranh.
Càng gần với trung tâm, màu sắc càng rõ nét, càng xa càng nhạt nhòa.
Những quầng sáng tối đan xen, đường cong quỹ đạo phức tạp, mỗi một thứ đều thứ đều ánh lên trong đôi mắt Ân Thải Vụ. Một cảm giác xúc động khó tả nảy lên mãnh liệt trong lồng ngực Ân Thải Vụ, đập thình thịch trong ngực cậu.
Cậu dường như trở về ba năm trước, cái ngày được thầy chiêu sinh của đại học N dẫn tới đài thiên văn.
Cảnh tượng ngày xưa giao thoa với hình ảnh trong giờ phút này, Ân Thải Vụ nghe tiếng ồn ào của các bạn học, đôi tay khép lại thành cái loa, ngẩng cao đầu.
Cậu nhìn khung cảnh bát ngát lộng lẫy, xương bả vai trên tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp như con bướm sắp cất cánh bay, cậu lớn tiếng ho, âm điệu như mang theo tiếng khóc: "Tôi! Thực!! Sự! Muốn! Làm! Nhà! Thiên! Văn! Học!"
Như một đứa trẻ ước nguyện trước núi cao, cậu hô cực kỳ to, hô đến khản cả cổ, âm thanh vang vọng kéo dài không dứt trong sườn núi.
Đôi mắt Lộ Bạc Chu thật sâu thẳm, bình tĩnh mà nhìn gương mặt của Ân Thải Vụ, vì đang quá hưng phấn mà toát cả mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng
General FictionTên Hán Việt: Võng luyến phiên xa hiện tràng Tác giả: Bất Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống (Bánh Gạo Nếp Không Ngon) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành truyện chính (23/7/2022), tạm thời không còn ngoại truyện nào khác. Nguồn raw...