"Ân! Thải! Vụ! Rốt cuộc ông có nghiêm túc nghe tui nói không vậy?" Lớp trưởng đập bàn một cái, âm giọng cực kỳ không tốt, "Bố Lộ có em gái ở ngoài kìa, ông nhanh cho lão đàn ông chó chết này một trận đi chứ?"
Ân Thải Vụ vô cùng ngỡ ngàng: "Ơ không, nhưng rốt cuộc bà nghe ở đâu ——"
"Ngậm mõm lại đê, cả lớp đã biết ông với bố Lộ là một cặp lâu rồi, cái kiểu sến súa đó của hai người, hừ không nhìn nổi." Lớp trưởng hận không thể rèn sắt thành thép mà gõ lên trán Ân Thải Vụ một cái, "Không thể tưởng tượng bố Lộ dám bắt cá hai tay, thứ đàn ông cặn bã phải cút ngay cho bà!"
"Chuyện đó, có phải có hiểu lầm gì không?" Ân Thải Vụ nhìn lớp trưởng sắp bùng cháy, bèn cố giải thích khá nhạt nhẽo, "Có lẽ là bà nhìn lầm rồi."
Nói Lộ Bạc Chu bắt cá hai tay, Ân Thải Vụ hoàn toàn không tin. Gã đàn ông này chỉ muốn nhét cậu vào ngực mình, lúc đi học cũng phải treo voice chat, bám chết đi được, làm gì có thời gian để bắt con cá khác chứ.
"Nhìn lầm cái quần què. Hôm qua tui hẹn anh trai bên khoa Cơ khí đi ăn, trùng hợp làm sao vừa vào đã thấy được bố Lộ đang lột tôm cho một con bé nào đó." Lớp trưởng chậc một tiếng, "Mà con bé kia cũng ngon đấy, mặc váy voan trắng dài, ăn được nửa bữa đã chui vào lòng bố Lộ rồi, còn nhõng nhẽo lão đút cho nó ăn. Ông nói thử coi sao cùng là con gái mà nó có thể dẹo đến vậy hả?"
"A này..." Mặt Ân Thải Vụ chớp cái đã đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lựng.
Hôm qua Lộ Bạc Chu lôi tấm hình giả nữ Ân Thải Vụ gửi cho anh trước đó ra, Ân Thải Vụ bị chịch đến mơ mơ màng màng, căn bản không biết Lộ Bạc Chu đang hỏi gì, ậm ừ đồng ý.
Hôm sau anh nhắc lại chuyện này, Ân Thải Vụ đương nhiên không chịu nhận.
Nào ngờ Lộ Bạc Chu còn ghi âm lại, ép cho Ân Thải Vụ dù muốn đổi ý cũng không có cách nào.
Chịch được giữa chừng còn nhớ cầm điện thoại lên ghi âm, rốt cuộc đây là loại người gì thế hả?
Ân Thải Vụ mặc đồ nữ, đương nhiên phải kiếm chuyện, đi mấy bước đã nói đau chân, anh ơi ôm em đi, lúc ăn cũng anh ơi đút em đi, dẹo suốt ngày, ai ngờ lại bị lớp trưởng thấy.
Ân Thải Vụ đang định tìm đại lý do nào đó để cho qua chuyện này, lại thấy lớp trưởng càng nói càng tức, dứt khoát một cuộc gọi kêu Lộ Bạc Chu tới.
... Cứu em với.
Ân Thải Vụ đối mặt với Lộ Bạc Chu, dùng ánh mắt cầu xin Lộ Bạc Chu đừng nói ra chuyện "con bé dẹo muốn chết" của lớp trưởng thật ra chính là cậu.
Nhưng tất nhiên, ở mảng này cậu với anh nhà không có chút ăn ý nào.
"Làm gì có chuyện tôi phục vụ người nào khác lúc ăn." Giọng Lộ Bạc Chu rất bình tĩnh, "Đương nhiên là em ấy rồi."
Ân Thải Vụ: "..."
Kí lùm mía sấp mặt lờ ngay nơi công cộng.
Nếu biết sẽ bị người nhìn thấy, cậu nào dám dẹo chứ!
"Vãi, Ân Thải Vụ ông ghê gớm đấy... " Tam quan của lớp trưởng vỡ nát trong vài giây, sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ săm soi Ân Thải Vụ, sao đó trong ánh mát tuyệt vọng của Ân Thải Vụ, phun hết toàn bộ câu chuyện vào nhóm chat của lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng
Aktuelle LiteraturTên Hán Việt: Võng luyến phiên xa hiện tràng Tác giả: Bất Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống (Bánh Gạo Nếp Không Ngon) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành truyện chính (23/7/2022), tạm thời không còn ngoại truyện nào khác. Nguồn raw...