Chương 22

53K 1.3K 188
                                    

Chuyện thích em chẳng có gì để thấy xấu hổ cả / Có thể hôn em không

Môi Ân Thải Vụ nhúc nhích, định nói gì đó, lại không sao nói thành lời.

Cậu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt xanh thẳm cong cong, tròng mắt nhạt màu trong vắt, thần sắc vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

Hết thảy những chuyện này quá không chân thật.

Thật ra Ân Thải Vụ có nghĩ tới, Lộ Bạc Chu đối xử tốt với cậu như vậy, có phải hơi thích cậu không.

Nhưng cả một khoảng thời gian dài như vậy trước đó, Lộ Bạc Chu luôn có vẻ xa lạ lạnh lùng với cậu mà.

Nửa học kỳ đã qua, Lộ Bạc Chu thậm chí ngay cả tên cậu còn không nhớ rõ.

Cho đến lần đến căn cứ thiên văn trên Sơn Trì, Ân Thải Vụ hét to trước biển sao, thái độ của Lộ Bạc Chu mới mất đi kiểu công tư phân minh (1), trở nên ôn hòa hơn, dần dần có thể nói là khá thân thiết.

Trước giờ Ân Thải Vụ vẫn thấy mình hiểu được sự thay đổi của Lộ Bạc Chu, một đứa là cái gai trong mắt hay trốn học làm ảnh hưởng đến công việc, một người là trò ngoan nỗ lực trau dồi, cho dù là ai cũng sẽ thích người thứ hai hơn.

Dẫn dắt học trò lầm đường lạc lối trở lại quỹ đạo cuộc đời chính xác, đây chắc là bệnh nghề nghiệp của kẻ làm thầy nhỉ?

Người học trò này có thể là Ân Thải Vụ, cũng có thể là bất kỳ ai.

Ân Thải Vụ cũng không để ý chuyện này lắm, cậu cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Nhưng giờ, Lộ Bạc Chu lại hỏi cậu có muốn thử hẹn hò với anh ta không.

Lộ Bạc Chu, đang tỏ tình với cậu à?

Tuyết mịn mùa đông tới vô cùng bất ngờ, tiếng gió xao động ngoài cửa sổ.

Trong ký túc xá im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở, Lộ Bạc Chu nhịn xuống ham muốn kéo phắt người ta lại phía mình, đôi mắt hơi rũ xuống.

Anh nhìn Ân Thải Vụ, giọng nói rất khẽ khàng.

"Ân Thải Vụ."

Cách gọi quá trang trọng khiến trái tim Ân Thải Vụ nhảy lên một cái.

Lộ Bạc Chu bỗng nhiên ngước mắt lên, hơi hơi cong lưng, đối mặt với Ân Thải Vụ.

"Nói câu này ra có vẻ giả tạo, nhưng anh thực sự ——"

"Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi (2)." Đôi mắt xanh của anh quá đẹp, như mặt biển đang gợn sóng lăn tăn đột nhiên nổi gió lớn.

Từng bông hoa tuyết ngoài cửa sổ đang rơi xuống, câu nói của Lộ Bạc Chu như hòa tan vào cơn mưa tuyết, đập vào trong lòng Ân Thải Vụ, tạo thành tiếng vang lao xao.

Là tiếng hoa nở bung.

"Không phải không biết em, không phải không biết tên em, là vì quá thích em, lo lắng sẽ làm em sợ." Lộ Bạc Chu hơi nhấp môi dưới, chần chờ vài giây, "Mấy lời này chỉ nói thêm một từ thôi anh cũng thấy xấu hổ rồi, nhưng chuyện thích em, không có gì phải xấu hổ cả."

[Song tính] Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ