Chương 30 (Truyện chính kết thúc)

46.1K 1.1K 96
                                    

Bú vú / "Cưỡi ngựa" / Mãi yêu say đắm (Truyện chính kết thúc)

(Hết truyện rồi em yêu vẫn chưa qua w@ttp@d đọc cho tôi hử? Em không yêu tôi ư??)

Sau khi ba Ân biết Ân Thải Vụ muốn đi ngắm cực quang liền cực kỳ tán đồng, theo ông thấy Ân Thải Vụ đi chơi ở đâu cũng được, đừng ở lì trong nhà chơi game là được.

Bao nhiêu vất vả mới cai nghiện game được mấy hôm, cố gắng đừng có dính lại nữa.

Ba Ân chỉ tiếc sự vụ cuối năm ở công ty quá nhiều, không thể đi cùng với Ân Thải Vụ, ông dùng thái độ như đối đãi người anh em thân thiết để tán gẫu với Lộ Bạc Chu: "Thằng bé Tiểu Vụ này, từ nhỏ đã ngoan rồi, không để tôi với mẹ nó phải khổ tâm bao giờ."

"Tôi với mẹ nó đều bận công việc, lúc Tiểu Vụ còn nhỏ chúng tôi không có thời gian để trông nom nó, nó cũng không cần chúng tôi phải quản thúc, lúc lớn rồi lại không biết phải quản thúc thế nào, nói thì sợ nó để bụng, ngoài cho tiền có vẻ như làm gì cũng không đúng cả." Ba Ân càng nói càng xúc động, căn bản không có cơ hội cho Lộ Bạc Chu chen vào nói, "Tôi cũng không có yêu cầu gì quá lớn với nó, chỉ cần tốt nghiệp được là tốt rồi, cứ nghĩ tới con trai còn nhỏ tuổi đã là sinh viên tốt nghiệp trường đại học N danh tiếng, thật ra cũng thấy rất thỏa mãn."

Mẹ Ân làm bên công tác hành chính, đúng vào khoảng thời gian hai năm lúc Ân Thải Vụ mới được sinh ra, bà gặp được thời cơ thăng chức khó có được, chuyển đến làm ở một tỉnh khác. Ba Ân mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng đúng lúc vừa bắt đầu, thường xuyên phải đi công tác.

Hai người đều không tạm gác sự nghiệp xuống được, hơn nữa lúc nhỏ Ân Thải Vụ thực sự rất ngoan, chưa bao giờ phá phách cả, bọn họ cũng vô tâm, quăng luôn đứa con nhỏ cho trường học.

Qua vài năm như vậy, thời gian họ chân chính ở cùng Ân Thải Vụ cũng không tính là nhiều.

Ba Ân vỗ vỗ vai Lộ Bạc Chu, có vẻ tùy ý nói: "Chú em này, thật sự cảm ơn chú, thành tích của Tiểu Vũ tiến bộ nhiều như vậy, sang năm có thể tốt nghiệp đúng hạn chắc chắn không thành vấn đề, khá lắm."

Cho dù Lộ Bạc Chu đã kinh qua nhiều khó khăn thử thách (1) rồi vẫn bị hai tiếng "Chú em" này làm giật cả mình.

Mẹ Ân dường như đã nhận ra có gì đó không thích hợp, ánh mắt ngừng ở khóe môi Lộ Bạc Chu, nhìn vết rách đã đóng mài trên môi anh, bà đột nhiên hỏi: "Tiểu Lộ này, con bị cắn rách môi à? Hôm qua lúc con tới hình như không thấy có nhỉ."

Lộ Bạc Chu liếc nhìn Ân Thải Vụ một cái không để lộ dấu vết: "Lúc ăn không để ý lỡ cắn phải ạ."

Ân Thải Vụ nghe đến đó, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói chen vào: "Đàn anh Lộ à, anh cũng đâu còn nhỏ đâu chứ, ăn cũng lỡ tự cắn mình được, có phải cơ cắn bị gì không, cái này phải tới bệnh viện kiểm tra sớm xem có vấn đề gì không nhá."

Ân Thải Vụ còn định khịa mấy câu nữa lại bị tầm mắt của anh xẻo cho một cái, cậu hơi rén, đột nhiên thấy hai cái lỗ bị lão này đụ ná thở tối qua căng căng đau đau.

[Song tính] Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ