.:. Chương 04: Hiểu ra .:.

607 76 7
                                    

KHÓA ĐẾ LINH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

KHÓA ĐẾ LINH

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 04: Hiểu ra .:.

Rõ ràng Tiêu Độc rùng mình, nó dìu ta đến chiếc ghế dựa rồi bước tới nửa quỳ xuống trước Tiêu Lan: "Nhi thần bái kiến phụ vương. Nhi thần nghe nói mấy hôm nay Hoàng thúc không khỏe nên qua đây thăm hỏi Hoàng thúc."

Tiêu Lan quét mắt qua ta, mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.

"Thế à, trẫm không biết từ bao giờ ngươi lại gần gũi với Hoàng thúc ngươi? Ngày mai là đại điển phong Hậu, mỗi Hoàng tử đều phải tham dự, thức dậy từ tờ mờ sáng, trễ như này ngươi còn chưa về là tính đêm nay ngủ lại chỗ của Hoàng thúc ngươi?"

Tiêu Độc im lặng không lên tiếng, ta nhìn lướt qua bộ dạng nằm rạp xuống đất giống một con sói nhỏ ẩn náu trong bụi cỏ của nó, mu bàn tay nổi mạch máu, lát sau nó mới đáp: "Nhi thần không dám vượt quá quy củ. Nhi thân lập tức về Bắc viện chuẩn bị." Dứt lời nó đứng lên, khi đến gần cửa thì vung tay, một vật gì đó rớt xuống từ trong tay áo nhưng nó đi luôn không thèm ngó ngàng.

"Các ngươi lui ra." Tiêu Lan phất tay đuổi tất cả cung nữ hoạn quan trong đây, cửa bị kéo đóng lại, ánh sáng vụt tắt, trong đình U Tư rộng lớn chỉ còn ta và gã. Ta không biết gã đến đột xuất để làm gì nhưng chắc chắn ý đồ bất thiện, nhớ lại sự mờ ám không rõ lần trước ta nâng cao cảnh giác, song cơ thể lại không có bao nhiêu sức lực, chỉ đành miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, cầm ấm trà bằng sứ trắng trên bàn rót hai chén trà.

"Rốt cuộc Hoàng thượng đại giá quang lâm là có chuyện gì?" Ta cầm một chén lên thủ thế mời.

Tiêu Lan nhìn chén trà, không chạm vào mà thong thả bước lại gần, tràng triều châu bằng đá Thanh Kim trên cổ gã va nhau phát ra âm thanh làm ta khó chịu. Nó vốn dĩ là thứ thuộc về ta, ánh mắt không vui của ta làm Tiêu Lan chú ý, gã bất ngờ vươn một tay rút thanh trâm gài tóc trên đầu ta. Mái tóc tán loạn xổ xuống, tay ta run bắn, chén trà trơn trượt nước trà nóng hổi chảy xuống vai và ngực, đau nhói hít vào khí lạnh.
(*) Triều châu: Tràng hạt đeo cổ của Hoàng đế, Hoàng thất,...

[EDIT] KHÓA ĐẾ LINH - THÂM HẢI TIÊN SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ