.:. Chương 16: Thú xâm .:.

338 34 0
                                    

KHÓA ĐẾ LINH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 16: Thú xâm .:.

Tiêu Độc dìu ta lên giường, ta nằm xuống, vừa chạm vào gối thì mắt díp lại, buông màn trướng chuẩn bị ngủ, mỏi mệt dặn hắn: "Tắt nến giúp Cô."

Tiêu Độc khom lưng thổi tắt ngọn nến nhưng không đi, quanh quẩn trong bóng tối bên giường ta không biết có ý gì.

Cơn buồn ngủ ngày một nặng, ta miễn cưỡng chống mí mắt lên: "Còn chưa quay về sớm đi, ngươi muốn qua đêm tại chỗ của Cô à?"

Tiêu Độc đứng yên, con ngươi xanh thoáng lóe lên: "Ta... đợi Hoàng thúc ngủ mới đi."

Ta nhìn bóng dáng cao to mơ hồ của hắn qua tấm màn, cảm giác hắn rất giống một con sói hoang kiên trì ẩn nấp, đợi con mồi buông lỏng cảnh giác sẽ vồ đến cắn ngay yết hầu con mồi. Cảm giác hoang đường ấy làm ta rất khó chịu, nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, từ đáy lòng ta không kiêng dè nhãi con này nên vẫn khép mắt lại. Nhưng song song với cơn buồn ngủ là tình cảnh chịu nhục trong hiểm cảnh lúc ban ngày ùa về, ta run bắn người, giật mình tỉnh lại.

"Hoàng thúc... mơ thấy ác mộng?"

Tiêu Độc vẫn chưa đi.

Đầu nhức muốn nứt ra, ta mơ màng nheo mắt lại.

"Sao ngươi còn chưa đi? Thôi, ngươi đến xoa đầu cho Cô đi, Cô nhức đầu quá."

"Hoàng thúc, ta qua đó nhé?"

Ta uể oải: "Ừ."

Tiếng động loạt xoạt vang lên, Tiêu Độc xốc màn ngồi xuống giường, nâng gáy ta gối lên chân hắn, hai tay nâng đầu ta, mười ngón tay nóng rực ẩm ướt xâm nhập vào mái tóc vừa xoa vừa ấn. Lực độ ngón tay không nặng không nhẹ rất vừa phải, lòng bàn tay có lớp chai mỏng tựa hạt cát mịn cọ qua da, ta thoải mái cả người, dễ chịu không nói nên lời, không cầm lòng được phát ra tiếng than khe khẽ: "Hô..."

[EDIT] KHÓA ĐẾ LINH - THÂM HẢI TIÊN SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ