Nhật Nam: Phòng em đây nhé * dẫn cậu vào phòng *
Toàn: Vâng , em cảm ơn
Nhật Nam: Thôi nghỉ ngơi đi anh đi đây * đua ra ngoài *
Toàn: Vâng * khoá trái cửa lại *
Toàn: Uôi thoải mái quá * nằm xuống giường *
* Reng reng *
Toàn: Alo
Phượng: Ủa mày đi đâu mà tụi tao không thấy
Toàn: Ờ thì... à mà thôi chiều mai tao kể cho nha
Phượng: Mà cái xe mới ra nó có thêm màu rồi đấy
Toàn: UẦY , đã thế
Phượng: Tao biết chắc chắn mày sẽ bất ngờ mà
Toàn: Màu gì đấy * Ngồi bật dậy *
Phượng: Bây giờ hiện tại nó có màu đen, Hồng thêm màu xanh lá và đỏ đấy
Toàn: Tao nhất định phải mua được con xe màu đỏ đó
Phượng: Sương sương mấy chục tỷ thôi
Nhật Nam: Tòn tòn ơi mở cửa cho anh * mở cửa nhưng bị chốt lại r*
Toàn: Dạ dạ , em ra liền * nói vọng ra *
Phượng: Gì đấy
Toàn: Thôi để sau nha giờ tao bận r
Phượng: Sao đấy
Toàn: Ông Nhật Nam ổng đang ngoài cửa á, lộ một cái là khỏi mua xe nữa nhá
Phượng: Uk thế pai * cúp máy *
Nhật Nam: Tòn tòn em làm gì lâu dữ
Nhật Nam: Mở cửa cho anh xem nào
Toàn: Đây đây ak * chạy lại mở cửa *
Nhật Nam: làm gì mà chốt cửa thế
Toàn: Thói quen thôi ak * cười gượng *
Nhật Nam: Uk, anh quên chút đồ thôi để anh vào lấy
Toàn: Vâng
Nhật Nam: * lấy đồ xong * Giờ là anh đi thật đấy
Toàn: Dà * đóng cửa lại *
Toàn: phù, tí nữa bị phát hiện r
Toàn: Thôi đi ngủ * nằm lên giường *
Phòng của cậu thì khá giảng dị và thoải mái không rộng lắm nhưng vừa đủ cho cậu
Khác với phòng ở nhà cậu , phòng của cậu ở nhà thì rộng rãi, đồ dùng cần thiết và đây đủ , trên tường còn có treo vài bức tranh và ảnh của gia đình cậu , nói chung là phòng cậu ở nhà vẫn thoải mái rộng rãi và thích hơn ở đây rất nhiềuToàn: Bây giờ mình ở nhà rồi ngủ trong chiếc phòng thân yêu của mình đã biết mấy
Nghĩ một hồi thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ