Hải: Mau chia nhau ra tìm đi
Y tá: Được , cậu hướng kia tôi hướng này
Hải: Ừ
Vừa dứt cậu cả 2 chia nhau ra tìm , vừa đi vừa hỏi nhưng chẳng một ai biết , ruốc cuộc cậu đi đâu rồi ?
Y tá : Chị gì ơi, chị có thấy một cậu thanh niên tầm cỡ tôi mặc đồ bệnh nhân , tóc nấm đi qua đây Kh
Ngl: Tôi không thấy
Y tá: Vâng cảm ơn chị
Hải: Bé , em có thấy người này đâu Kh * Đưa ảnh cậu cho bé gái xem*
Bé Gái: Dạ em không thấy
Hải: Anh cảm ơn nha * Chạy ra chỗ khác *
Bên cậu
Toàn: mát thật đấy * Ngồi hưởng thụ *
Toàn: Không biết bame đâu rồi , sao mình lại ở bệnh viện?
Cậu đang ở sân thượng bệnh viện vì quá mát nên cậu lại gần chỗ lan can hơn để gió làm mát cơ thể cậu nhiều hơn . Đúng lúc đó một người đàn ông chạy đến , khỏi đoán cũng biết đó cũng là Ngọc Hải .
Anh vừa thấy cậu thì kích động vô cùng nhưng cậu đang làm gì vậy? Tự tử sao , tại sao lại tự tử?Hải: Nè , cậu đang làm gì vậy *Chạy đến ôm cậu*
Toàn: Aaa , anh đang làm cái gì vậy
Hải: Sao cậu lại nghĩ dại dột vậy
Toàn: Dại dột gì , rồi còn chưa sử anh cái dụ dép lê
Hải: Thôi em không sao là đc r
Toàn: Này cậu đang làm cái quái gì v
Toàn: Bỏ tôi ra , anh làm gì đấy
Hải: Ừm... tôi quên cậu mất trí nhớ
Toàn: Gì chứ? Mất trí nhớ
Hải: Đr cậu đang mất trí nhớ nên không nhận ra tôi
Toàn: Tôi không cần quan tâm anh là nhưng có thể cho tôi đi gặp bố mẹ đc không?
Hải: Đx nhưng tôi hỏi cậu một câu
Hải: Câu không ngó một chút gì về tôi sao
Toàn: Một chút cũng không nhớ
Hải:....
Nghe xong anh như bị vỡ ra thành trăm mảnh cảm giác giống như thấy người mình yêu đi theo người khác vậy
Nhưng không , đó chỉ là một sự đau buồn , mất mác mô j chút mà thôi