Hải: Cậu tỉnh lại đi được không , tôi hứa sẽ bù đắp chăm sóc cậu nếu cậu không chê tôi
N.Thư: Anh Hải cậu ấy sao rồi
Hải: E...em đến đây hồi nào vậy
N.Thư: Em mới vào
Hải: Ừm
N.Anh: Anh Khóc sao
Hải: Đâu có
N.Anh đừng giấu em nữa, anh thích cậu ấy đúng không
Hải: La...làm gì có chứ , thật ra anh chỉ súc động vì cậu ấy thôi . Cậu ấy vốn hiền lành tốt bụng giỏi giang như vậy thế mà cậu ấy giờ lại bị thế này
N.Thư: Vâng
Hải: Em vừa mới đi tìm Hạ Hạ đúng không
N.Thư: đúng vậy
N.Thư: Em cho ra một cơ hội ở trong đó mà cải tạo tốt hi vọng ả không làm em thất vọng , còn nếu...
Hải: Nếu
N.Thư: Nếu ả không cải thiện tốt thì cũng không xong với em đâu
Bame cậu thì bận việc mà chẳng chăm sóc cậu được nhiều lần ông bà Nguyễn cũng muốn hủy vào hợp đồng và các cuộc hợp để ở bên chăm sóc cậu nhưng vì những thứ đó đều là của đối tác khá lớn ở thị trường nên không thể nào mà từ chối được , cũng may còn có Ngọc Hải , Nhã Thư và những người bạn thân của cậu luôn ở bên chăm sóc cậu nếu không thì ông bà Nguyễn cũng chẳng biết phải làm thế nào.
* Cạch*
Trọng: Toàn nó chưa tỉnh sao
Hải: Bác sĩ có nói cậu ấy vì vết thương ở đầu khá nghiêm trọng nên có thể mất trí nhớ tạm thời và chìm vào hôn mê sâu , số % tỉnh lại rất thấp.
Trọng: Gì chứ cậu đang đùa với tôi sao
Hải: * lắc đầu * không! tôi không lừa cậu
Phượng: Là ả ta làm đúng không
Vương: Í mày nói là
Phượng: Trương Hạ Hạ
Hải: Phải là cô ta làm
Trọng: Để tôi đi tìm ả ta
Vương: * nói Trọng * Mày cứ bình tĩnh đã *
Hải: Cô ta bị tống vào tù rồi
N.Thư: Em cũng vừa đi gặp ả ta rồi mn Kh cần đi đâu
Trọng: Nếu Toàn nó không tỉnh lại , tao sẽ cho nó biết thế nào mới gọi là ác độc
Trọng bực tức vô , nhìn cậu mà sót vô cùng.
Cậu đã làm gì chứ tại sao ra nông nỗi này . tại ai? , ả hay anh._______________________________
TỚ ĐỊNH VIẾT END 1-2 TRUYỆN RỒI SẼ RA TRUYỆN MỚI , MÌNH ĐÃ CHUẨN BỊ RỒI CHỈ CẦN END 2 TRUYỆN THÔI MÌNH SẼ ĐĂNG . 1 NGÀY TỚ SẼ RA DẾN 1-2 CHAT TRUYỆN MỚI NÊN MN TÊN TÂM NHÉ .