* Cốc cốc *
Hải: Ưm... ai đó
Anh đang ngủ thì ai gõ cửa làm anh phải tỉnh giấc , anh rất mệt mỏi bởi vì chăm sóc cậu . Lẽ ra anh đừng nói câu" nhất là Tòn Tòn" vì sự ít kỉ trong tình yêu mà ả đã hại người anh yêu thương , nếu như ả không phạt đi tù thì có lẽ anh sẽ khiến cho ả sống không bằng chết ,Còn bây giờ thì anh phải chuột lỗi thôi.
* Cạch*
N.Thư: Anh Hải cậu ấy sao rồi có bị sao không
Hải: Em vào đi
N.Thư: Tòn Tòn * chạy lại bên cậu *
Hải: Em bình tỉnh đi , bác sĩ nói cậu ấy vì vết thương ở đầu khá nặng nên bị hôn mê khá lâu số % tỉnh lại rất thấp
N.Thư: tại sao , ai đã làm để em đi giết nó
Hải: Em bình tỉnh đi , cô ta cũng bị xét xử vào tù rồi . Em không cần tìm nữa đâu
N.Thư: Có phải Hạ Hạ không
Nghe tới đây anh chỉ gật đầu nhẹ mà chẳng nói gì
N.Thư: Con đó , để em giết nó
Hải: Thôi , làm việc ác thì cũng bị quả báo rồi em cần gì mà đi tìm nữa
N.Thư: Anh không thấy nó làm gì Tòn Tòn à
Hải: Anh biết , nhưng em bình tỉnh đi
N.Thư: Bây giờ em không thể nào mà tỉnh tĩnh được anh hiểu không
Hải: Anh biết , anh sẽ không nói ả ta đang ở đồn cảnh sát gần đây đâu
N.Thư: * tức giận bỏ đi *
Hải: Hazz * đến ngồi cạnh giường bệnh của cậu *
Hải: Tôi xin lỗi * nắm tay cậu *
* bên Nhã Thư*
T.Thư: Cảnh sát đâu cho tôi gặp Hạ Hạ
C.Sát: Cô cứ bình tĩnh
N.Thư: Bình tĩnh gì nữa anh có biết nó hại người thân của tôi Kh hả
Cảnh sát: được rồi mời cô qua này tôi sẽ dẫn cô ta ra
5p sau ra ta được 2 người canh gác đưa ra , mới nhìn thấy ả Nhã Thư chỉ muốn phi đến mà bóp cổ ả đến chết mà thôi , đôi mắt căm phẫn máu dồn lên não bây giờ cô chỉ muốn giết chết ả ta mất thôi.
Hạ: Tô...
N.Thư: Tại sao , mày lại hại Tòn Tòn chứ
N.Thư: Tao đã cảnh cáo mày rồi mà , mày muốn chết phải không
Hạ: Phải , tôi ghét cậu ta ghét anh của cô
Hạ: Tại sao , tại sao tôi không có quyền kiếm được hạnh phúc của riêng mình . Đúng tôi là con người ít kỉ xấu xa
Hạ: Ai cũng ghét tôi đó , cậu ta có gì hơn tôi
Hạ: Tại sao tôi không có được sự hạnh phúc * hét lớn *
N.Thư: Mày điên rồi
Hạ: Phải tôi đang điên đấy , điên vì các người đấy
N.Thư: Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc của riêng mình nhưng vì tính của cô đó
N.Thư: Cô thì ăn nằm biết bao nhiêu người đàn ông , yêu người này người kia yêu xong thì vứt chẳng tôn trọng ai. Da mặt thì dày người ta không thích thì cứ bám vào . Tính tình nóng nảy hận thù khiến cô mù cứ nghĩ cho bản thân . Cô nghĩ nếu ai cũng giống thì còn gì là sự trân thành , còn gì là sự hạnh phúc nữa hả
Hạ: Tôi
N.Thư: cô từ từ mà hiểu đi , nếu như tôi không nhịn được thì cô cũng không xong với tôi đâu * bỏ đi *
Hạ: * rưng rưng *
* Bên Anh-Cậu *
_______________________________