17. Một đêm say.

271 24 7
                                    

"Anh say rồi, mau nằm xuống ngủ đi".

Patrick đặt Bá Viễn nằm xuống. Tay anh vòng qua cổ cậu, anh thở nhẹ nhàng, khuôn mặt mơ màng đối diện với cậu. Patrick dựng lại một hồi lâu, cậu định gỡ tay anh nhưng Bá Viễn lại giữ chặt hơn.

"Để im anh hỏi đã".

Patrick giữ im tư thế, nhìn chằm chằm vào anh. Bá Viễn cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, sờ lên mái tóc của cậu. Anh nhắm mắt lại, thì thầm bên tai Patrick.

"Em có thích anh không?".

Patrick bị anh hỏi đột ngột như vậy, lúng túng không biết trả lời thế nào, cậu vùi mình vào cổ anh. Patrick thủ thỉ bên tai Bá Viễn.

"Thích".

"Cái gì cơ, nói to lên cho anh nghe nào".

Bá Viễn dùng cả hai bàn tay nâng mặt Patrick lên, mở mắt nhìn cậu. Patrick gật đầu trả lời.

"Em thích anh. Thích ngay từ lần đầu tiên gặp".

Bá Viễn nửa say nửa tỉnh, hai má anh lại đỏ bừng, anh ngại, quay sang một bên tránh ánh mắt của cậu. Patrick cũng sát lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp.

"Từ lúc gặp anh, em đã muốn bảo vệ anh suốt đời. Dù em nhỏ hơn anh, nhưng mong anh hãy tin em, cho em một cơ hội được không?".

"Cho đấy".

Bá Viễn vòng tay ôm cổ Patrick, lôi cậu xuống. Môi cậu chạm môi anh. Bá Viễn mơn trớn, trêu đùa Patrick dành thế chủ động. Patrick dời khỏi nụ hôn làm anh thẫn thờ. Bá Viễn hơi buồn một chút, lẽ nào cậu từ chối anh. Patrick dựng Bá Viễn dậy, để anh ngồi lên đùi cậu. Cậu ôm lấy eo anh, bắt đầu một nụ hôn mới. Bá Viễn cúi xuống hôn lấy đôi môi của Patrick. Anh bị cuốn vào cái hôn của Patrick. Cậu siết chặt eo anh, hôn lên môi trên rồi môi dưới, nụ hôn trượt dần xuống dưới cổ, cậu để lại những dấu hôn trên vai anh. Bá Viễn đê mê trong sự quấn quýt của hai cơ thể. Áo vest nặng nề đã bị vứt ra xa. Từng chiếc cúc áo của anh bị Patrick ngang chóng cởi ra hết. Sau lớp áo ấy vẫn là bờ vai nhỏ có vài dấu hôn, làn da mát lạnh, cơ thể mà cậu vẫn luôn muốn được chạm vào. Patrick ngậm lấy dấu đỏ, hôn cho đến khi ngực anh mẫn cảm với từng cái chạm nhẹ của Patrick. Cậu tháo thắt lưng và cả quần dài, trên người anh chỉ còn chiếc quần, còn cậu chỉ còn mặc áo sơ mi.

"Anh đã sẵn sàng chưa".

Patrick thì thầm trước thân dưới của anh. Bá Viễn lại tránh ánh mắt của cậu. Patrick thấy anh không trả lời, anh dừng lại, nhìn anh. Bá Viễn sợ mình làm gì khiến cậu không vui, bật dậy ôm lấy má cậu, hôn lên môi cậu, nhìn Patrick với ánh mắt hối lỗi. Anh cắn môi, bối rối.

"Anh sợ đau lắm...".

"Không đau mà".

Patrick tiếp tục đè anh xuống hôn sâu. Giờ đây trên người Bá Viễn chẳng còn mảnh vải nào cả, anh phơi bày tất cả trước mắt cậu. Patrick chạm nhẹ vào nơi tư mật, nó co thắt, Bá Viễn cũng co người lại trong vòng tay cậu. Patrick để một ngón tay thám thính nơi ấy, cậu hôn lên trán anh. Bá Viễn run rẩy, ôm lấy cổ Patrick, vùi mặt vào ngực cậu.

"Em... vào nhé".

Nhìn thấy anh nhẹ gật đầu, Patrick nhẹ nhàng đi vào trong anh. Nơi ấy co rút chật hẹp, Bá Viễn kêu lên một tiếng nhẹ làm Patrick nhũng hết cả người. Cậu đã vào sâu trong anh. Patrick bế anh, để anh dựa vào thành giường. Cậu bắt đầu động. Toàn bộ biểu cảm của Bá Viễn đều đã thu vào mắt cậu, anh chìm vào cơn mơ chẳng biết đâu là điểm dừng. Patrick ra vào mạnh hơn. Từng cái thúc mạnh, cơ thể anh rung lắc theo từng đợt sóng tình, Patrick để anh dang rộng hai chân cứ thế mà ra vào. Bá Viễn nắm chặt gối, anh chưa bao giờ trải qua quá trình này, lần đầu tiên anh thử. Patrick không hề dịu dàng như lúc cậu trò chuyện với anh. Ở trên giường cậu như một người khác, ra vào kịch liệt bên trong anh.

"A...".

Bá Viễn kêu lên, anh quay người, hai tay chống xuống đệm. Patrick lại càng thúc mạnh vào sâu, cơ bụng anh nhấp nhô theo từng lần nhấp. Patrick ôm lấy anh, cậu hôn lên vai, hôn lên mái tóc, hôn cho thỏa những tháng ngày chờ đợi anh mở lòng. Bá Viễn gục xuống giường khi cả hai chân run rẩy, hai tay không còn chống đỡ được nữa. Anh thở dốc, cậu nắm lấy tay anh ghì chặt, từng đợt ra vào lại càng nhanh hơn. Nơi ấy càng khít lại như muốn giết chết tâm hồn cậu. Patrick rên lên một tiếng, cậu gục xuống trên ngực của anh. Một dòng chảy ấm nóng trào ra, Patrick thở nhẹ, hơi thở của cậu phà vào tai anh, nóng rực.

Sau cơn vật lộn, Bá Viễn ngoi lên kéo chăn đắp cho cả hai. Anh nằm lên cánh tay của cậu. Anh đấm mạnh vào ngực anh trách móc.

"Thằng nhóc này, em có thù hằn gì với anh đúng không hả".

Patrick nhìn anh cười, cậu ôm lấy anh, hôn lên trán anh.

"Mỏi hết cả chân".

"Thì lần sau em làm kiểu khác cho anh đỡ mỏi nhé".

"Thôi đi ông, không còn lần sau đâu".

Patrick cười thành tiếng, cậu đứng dậy, bế anh vào phòng tắm. Bá Viễn giận dỗi ngồi trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Patrick ngồi đối diện với anh, cậu hỏi.

"Hay để em tắm cho anh nhé".

Cơ mặt Bá Viễn giãn ra, anh không nói gì nhiều, để Patrick tắm rửa cho anh. Thi thoảng Bá Viễn lại chỉ vài mấy dấu vết cậu để lại càu nhàu.

"Sắp về nhà rồi mà ông còn làm thế này đây".

"Xin lỗi mà, anh cũng hôn em nhứ thế còn gì".

Patrick chỉ vào dấu hôn của anh. Bá Viễn được Patrick lau khô người, mặc quần áo. Cậu bế anh vào phòng ngủ. Nhìn bãi chiến trường này, xem ra ngày mãi lại phải thanh ga giường rồi. Patrick ôm lấy Bá Viễn ngủ đến sáng.

[HHYY] Cướp lấy minh tinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ