18. Về Quý Châu.

214 28 2
                                    

Ánh nắng ít ỏi xuyên qua tầng mây u ám, gió thổi qua làm những tán lá cây rung rinh. Bá Viễn ngồi dậy, toàn thân đau nhức, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa dù đã chuẩn bị sang năm mới. Anh dụi mắt quay sang nhìn Patrick. Vẫn ngủ ngon, chắc do đêm qua hoạt động hết công suất rồi. Anh kéo chăn đắp cho Patrick, chườn khỏi giường đi thay đồ.

Bá Viễn vươn vai, cứ ngắm nhìn bản thân mãi ở trong gương. Anh nhìn những dấu hôn của Patrick, tay bất giác đưa lên miệng cắn.

"Mặc đồ gì bây giờ ta".

Chỉn chu quần áo, anh đeo tạp dề vào bếp làm bữa sáng, 9 giờ sáng sẽ rời nhà ra sân bay về Quý Châu. Anh chỉ làm vài món đơn giản, sau đó dọn dẹp lại nhà cửa, kéo sẵn vali quần áo của hai người ra phòng khách.

Patrick bây giờ mới tỉnh dậy. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, giật mình ngồi dậy hốt hoảng vì không thấy quần áo của mình đâu. Bá Viễn đi vài phòng bắt gặp vẻ mặt hoang mang của Patrick lấy làm lạ.

"Anh...".

"Làm sao?".

"Quần áo của em?".

Bá Viễn tức mình không thể đánh chết tên nhóc này, anh lao lên giường đấm túi bụi vào người Patrick.

"Cái thằng này, em làm anh ra nông nỗi này còn hỏi quần áo đâu hả".

"Ơ... Anh bình tĩnh... Bình tĩnh nào".

Patrick ngồi đơ ra, cậu nhớ đến chuyện đêm qua, từ lúc anh hỏi đến khi quần áo của cả hai không còn trên người, cho đến khi cậu... Patrick "à" lên một tiếng làm Bá Viễn càng điên máu.

"Lại còn à hả".

Patrick ôm lấy anh người yêu đang bực bội vào xoa xoa đầu anh.

"Nhớ rồi, nhớ đêm qua Bá Viễn đã..."

"Thôi".

Bá Viễn bịt miệng cậu lại, chẹp miệng. Anh chỉ ra ngoài phòng khách.

"Ra ăn sáng rồi còn về quê không muộn".

Patrick lập tức đứng dậy, toàn thân không mặc đồ, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Kh... Không che luôn hả".

"Em tưởng đêm qua anh nhìn thấy hết rồi, che làm gì".

Bá Viễn đỏ bừng mặt bỏ ra ngoài phòng khách. Anh ngồi lướt weibo. Wao, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại lên hotsearch rồi, hai cái người này chăm chỉ thật đấy. Bá Viễn nhấp vào chiếc hotsearch vẫn đang ở top 1.

"Châu Kha Vũ hôn má Trương Gia Nguyên".

Dưới bài đăng của Châu Kha Vũ có rất nhiều bình luận chúc phúc, Bá Viễn ôm mặt cảm thấy mừng cho hai đứa em này. Patrick thay bộ đồ mới, tự ăn sáng rồi rửa bát. Bá Viễn thấy vậy liền đứng lên với lấy chiếc túi đeo của mình, kéo vali ra ngoài cửa.

"Để em".

Patrick cầm lấy vali, đeo luôn cả túi của anh. Bá Viễn cứ ba hoa nào là quà cho bố mẹ, nào là vé máy bay cho đến khi cả hai vào thang máy. Patrick hôn một cái vào má anh. Bá Viễn đứng nhìn, anh quay sang nhìn Patrick.

"Hì hì".

Vẫn như thường lệ, cậu lái xe, anh ngồi xe phụ. Nhưng lần này khác, Patrick không lái xe cho anh nữa mà là lái xe đưa "anh người yêu" về nhà. Cậu hớn hở nắm lấy tay Bá Viễn làm anh ngại ngùng.

"Tý nữa ra sân bay đừng nắm tay đấy nhé".

"Không nắm thì tý nữa lên máy bay nắm cũng được mà hì hì".

Bá Viễn bất lực nhìn ông em người yêu nhỏ. Tuổi trẻ làm gì cũng táo bạo cả...

Sân bay hôm nay đông hơn ngày thường, không có fan đến đó, không có phóng viên nên Bá Viễn và Patrick cảm thấy rất tự nhiên. Anh cầm hộ chiếu với vé máy bay, một tay xách thêm vài túi quà mang về cho bố mẹ. Nhìn sang Patrick mới thấy cồng kềnh. Một mình kéo hai cái vali, đeo thêm cả túi của anh, còn cách thêm vài hộp quà nữa. Bá Viễn nhìn thì thương thương, anh cầm lấy một cái vali tự kéo.

"Để anh kéo cho em".

Anh và cậu đứng xếp hàng một lúc để kiểm tra rồi làm thủ tục. Cuối cùng cũng được lên máy bay. Bá Viễn cứ nghĩ Tết rồi chắc chẳng ai nhận ra mình đâu, anh mua vé phổ thông. Nhưng anh đã nhầm. Vừa ngồi vào chỗ, đang lục túi của Patrick để lấy tai nghe thì đã có người nhận ra đòi xin chữ kí. Patrick thở dài nhìn ông anh. Cậu sẽ ngăn lại những người muốn chụp ảnh với anh để anh cảm thấy thoải mái. Patrick quay đầu thì thầm với Bá Viễn.

"Lần sau đi chừa nha anh".

Bá Viễn lườm cậu một cái, anh đeo tai nghe dựa đầu vào Patrick ngủ một giấc. Anh ghét cảm giác lúc cất cánh, anh sẽ bị ù tai, nên Bá Viễn thường sẽ ngủ khi đi máy bay. Trong suốt chuyến bay, Patrick thi thoảng lại nhìn anh người yêu, chỉnh lại tư thế ngồi để anh dựa vào cho thoải mái. Cậu nắm chặt lấy tay anh, sợ sẽ lạc mất Bá Viễn. Patrick cũng hơi hồi hộp, không biết bố mẹ anh có thích cậu không, lần về quê này cũng giống như đi ra mắt.

Tiếp viên đưa nước đến cho từng hành khách, Patrick lấy một ly nước cam cho anh. Patrick vỗ nhẹ vào vai Bá Viễn đánh thức anh. Anh mở mắt, cậu đưa cốc nước đến.

"Anh uống nước đi, có khát không?".

"Ừm".

Bá Viễn kéo khẩu trang xuống, môi anh khô hết rồi. Anh uống cạn ly nước cam, Patrick cứ chăm chú nhìn anh. Bá Viễn tưởng mặt mình dính gì, anh đưa tay lên sờ sờ rồi nhận ra.

"Chết rồi, anh uống hết không phần em".

"Không sao, em uống bằng cách khác".

"Cách g...".

Anh chưa nói hết câu, Patrick đã tiến đến hôn vào môi anh nhấn nhá vài cái. Môi vừa được tiếp nước nên căng bóng, thơm thơm mùi cam. Bá Viễn lấy hai tay che mặt. Cảnh tượng này làm Patrick bật cười, không ngờ anh người yêu lại hay ngại ngùng như thế.

[HHYY] Cướp lấy minh tinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ