Đùng—- Đoàng
Tiếng sấm vang lên xé toạc sự lặng im của trời đêm. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rả rích tạo nên giai điệu quen thuộc của mùa hạ. Trên chiếc ghế sofa nho hiện lên bóng hình mảnh mai của thiếu nữ với gương mặt trầm ngâm mang đầy vẻ phân vân. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, khuôn mặt ấy lại có chút sợ sệt lạ lùng.
Em bất chợt thở dài, khẽ đưa mắt nhìn ngoài trời với cơn mưa tầm tã. Em rất thích trời mưa vì những ngày hạ sẽ chẳng còn quá nóng bức khi được tưới mát bởi những cơn mưa bóng mây. Và mọi người sẽ chẳng phải thở than vì thời tiết nắng nóng ấy và đương nhiên anh chàng mèo đen đáng yêu của em cũng vơi đi đôi phần mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng em chỉ thích mưa khi chưa có sấm ! Có chút buồn cười khi một nữ sinh viên đại học năm hai phải thú nhận rằng mình sợ sấm, chính em cũng thấy như vậy.
Cũng chính bởi lý do ấy nên mỗi lần trời đổ mưa lớn thì cô nàng lại cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm nhưng may sao em có Kuroo ở bên. Anh chàng biết cô bạn gái bé nhỏ của mình có nỗi sợ như vậy thì vẫn luôn cảm thấy em đáng yêu, bởi vậy mỗi khi trời mưa Kuroo luôn ngồi trên sofa đợi em chạy lại phía bên mình và rồi ôm em vào lòng.
Nhưng hôm nay hoàn toàn khác vì đôi bạn trẻ đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh và nguyên nhân thì chỉ vì em không chịu ăn thêm rau xanh. Có Chúa mới biết, em lười ăn rau xanh kinh khủng, chính bởi điều đó nên Kuroo vẫn luôn đốc thúc em ăn thêm để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình em ngồi trên ghế sofa còn Kuroo có lẽ đã bị chọc tức bởi sự cứng đầu của cô nhóc nhà mình nên đã vào phòng làm việc. Em thầm bĩu môi, nơi đáy lòng có chút tội lỗi bởi tất thảy đều do em và anh chàng mèo đen kia chỉ vì quan tâm đến sức khỏe của em mà thôi. Cô nàng lắc đầu, em chẳng muốn anh người yêu của mình tức giận một tẹo nào, cũng chẳng muốn hai đứa không trò chuyện, âu yếm nhau như mọi ngày.
Nghĩ đến việc đêm nay sẽ có khả năng em phải "chăn đơn gối chiếc", cô nàng bỗng thấy tủi thân vô cùng. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây như được phủ một màn sương mờ. Trong lúc em đang đấu tranh nội tâm giữa việc đi xin lỗi anh người yêu hay lủi thủi về phòng chờ anh hết giận thì bất ngờ một tiếng sấm vang dội như muốn xé nát màng nhĩ.
Thiếu nữ giật mình thảng thốt, đôi bàn tay theo quán tính đưa phủ kín đôi tai. Em cố gắng chạy hết sức về phòng làm việc của Kuroo như muốn tìm sự chở che cho bản thân. Chưa đợi em chạy đến gõ cửa, cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia bất ngờ mở toang. Em ngẩng đầu nhìn về nơi đó, chỉ thấy bóng hình vạm vỡ quen thuộc của người tình cùng với gương mặt lo lắng thoáng chút vội vã của anh chàng. Em cất giọng đầy tủi thân:
- T-Tetsurou, em sợ...
Nhìn vẻ mếu máo của cô bạn gái nhỏ, Kuroo bật cười rồi ôm lấy em. Đôi tay to lớn dịu dàng vỗ nhẹ lên mái tóc, giọng điệu nhẹ nhàng như vỗ về đứa trẻ:
- Anh xin lỗi mèo nhỏ, đã để em sợ hãi rồi. Ngoan, đừng giận anh nữa nhé !
Em vùi mình vào lồng ngực ấm áp của anh chàng, khẽ gật đầu, giọng điệu mơ hồ đáp:
- Em sẽ ăn nhiều rau xanh mà ! Tetsurou đừng giận em nữa nhé ?
Nói rồi cô nàng ngước lên nhìn Kuroo, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi thay câu trả lời lúc này. Chàng trai hơi cúi người bế em về phòng ngủ của đôi tình nhân.
Ngoài kia có nhiều bão giông, nhưng bên anh mọi buồn lo đều bị xoá nhoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu x Reader ]: Our short stories
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn về các anh nhà ⚠️ Maybe OOC ⚠️