Leng keng—
Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa chợt phát lên tiếng kêu trong trẻo như báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt. Người đàn ông với thân hình cao lớn bước vào cửa tiệm, trên mặt còn đeo thêm một chiếc khẩu trang y tế phổ thông. Nhưng điều khiến những vị khách khác quay đầu nhìn lại có lẽ là "kí hiệu" đặc biệt trên lông mày của chàng trai hoặc do gương mặt thường xuyên xuất hiện tại giải đấu bóng chuyền chuyên nghiệp kia. Đáng tiếc thay, không một ai dám nhìn anh chàng quá lâu bởi đôi lông mày tuyệt đẹp kia kể từ lúc anh bước vào quán vẫn không ngừng chau lại.Đối mặt với cái cúi đầu lịch sự của cô nhân viên phục vụ trẻ, Sakusa chỉ khẽ gật đầu rồi tiến về góc ít người nhất của quán cafe. Chẳng biết từ khi nào, anh đã dần quen với việc ghé qua nơi đây mỗi khi có thời gian thư thả. Tiếng bước chân vững vàng vang lên đều đặn, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi lịch trình trên màn hình điện thoại. Chợt, người đàn ông như cảm nhận được điều gì, anh dừng lại, đưa mắt nhìn lên, gương mặt thoáng ngây ngốc.
Vương lại nơi đáy mắt chàng trai là hình bóng thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai mang theo nét đẹp truyền thống của người con gái đương thời, bóng hình mà anh ngỡ cả đời sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Có lẽ em cũng cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào bản thân, cô nàng liền ngẩng đầu khỏi cuốn sách nhỏ. Đôi mắt em tựa làn nước mùa thu, trong trẻo, lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Ngay giây phút này, đôi mắt hai người thầm giao nhau giữa không trung. Cô gái cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ lạnh nhạt mơ hồ:
- Anh có muốn ngồi đây không ?
Sakusa cảm thấy dường như mọi âm thanh hỗn tạp đã rời xa nơi đây, chỉ để anh lại cùng người con gái trước mặt. Máu trong người như ngừng chảy, thời gian như trôi ngược trở lại một đêm mùa xuân nọ...
|
|
|
|Thời tiết mùa xuân luôn mang theo những cơn mưa đầu mùa không khỏi khiến ta run người vì lạnh lẽo. Nhưng với Sakusa, cơn mưa ấy chẳng khiến lòng anh run rẩy bằng đôi mắt đang chực trào nước mắt của cô gái đối diện. Em đứng trước mặt anh, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng chẳng hợp với tiết trời, mặc cho hạt mưa nhỏ không ngừng vương lại trên mái tóc đen dài, mặc cho những từng làn gió se cứ như muốn cuốn em đi, thiếu nữ chỉ đứng nhìn anh với ánh mắt nhuốm màu cô độc. Trái tim chàng trai như bị bóp chặt, anh đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, muốn xoá đi cả nỗi buồn nơi đáy mắt em. Nhưng chẳng thể ngờ, cô nàng với vẻ ngoài yếu đuối như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan như bong bóng xà phòng lại kiên định lùi lại, gạt đi bàn tay của Sakusa.
Chàng trai chỉ đành cười khổ, khó khăn cất lời:
- Chúng ta nhất định phải kết thúc thế này sao ?
Tầm mắt em nhoè dần, bản thân cố tỏ vẻ chấn tĩnh đáp:
- Anh đã từng yêu em sao, Kiyoomi?
Sakusa chợt nhìn em thẫn thờ, cổ họng như nghẹn cứng:
- Anh vẫn luôn yêu em mà...
Nghe đến đây, nước mắt của em liền rơi theo những hạt mưa nhỏ. Thiếu nữ cất giọng chất vấn:
- Anh yêu em sao ? Vậy tình yêu của anh giấu ở đâu, sao em chưa từng nhìn thấy ! Trái tim của em luôn để lại nơi anh nhưng anh thì sao Sakusa Kiyoomi ? Anh chỉ để lại trong tầm mắt em bóng lưng của anh mà thôi, em đã đợi bao lâu để giành lấy một ánh nhìn của anh, anh có biết không ? Anh nói anh yêu em, vậy tình yêu của anh là gì !
Thiếu nữ đưa mắt nhìn người đàn ông mình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm, em tiếp tục cất tiếng , nhưng lần giọng nói của em lại nhẹ nhàng như kiệt sức:
- Đây chính là kết cục của tình yêu đôi ta. Khi gom đủ nỗi thất vọng thì em sẽ tự mình rời đi !
|
|
|
|
|Cạch—
Một tiếng động bỗng vang lên đánh thức anh chàng khỏi ký ức xưa cũ. Anh đưa mắt nhìn đôi tay mảnh khảnh vừa đặt tách trà xuống rồi nương theo đó nhìn về gương mặt của người tình anh từng yêu sai cách.Bắt gặp ánh mắt của chàng trai, thiếu nữ khẽ vuốt làn tóc ngắn ra sau tai, nhàn nhạt cất lời:
- Đã lâu không gặp, niềm say mê bóng chuyền của anh vẫn nồng nhiệt như ngày nào nhỉ ?
Sakusa như chột dạ, thoáng cụp mắt đáp:
- Không, nó như thiếu mất điều gì đó rồi...
Nghe vậy thiếu nữ chỉ khẽ ồ một tiếng nhỏ rồi tiếp tục đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ. Chợt em nghe được âm thanh trầm thấp mà bản thân đã từng rất quen thuộc mà giờ đây lại như xa cách cả một đời.
- Có lẽ điều này với em là quá muộn nhưng giọt lệ đáy mắt em rơi vào lòng tôi như ngàn cơn sóng xô vỡ nát xiềng xích trói buộc cảm xúc...
Cô nàng đưa mắt nhìn chàng trai, giọng điệu khổ sở nói:
- Vậy thì sao chứ ? Ta còn lại gì cho nhau đâu.
Sakusa ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt như mặt hồ ngày thu phẳng lặng của em, chầm chậm như lo sợ hỏi:
- Trái tim của em đâu rồi ?
- Không phải là nó đã vỡ tan từ đêm mùa xuân ấy sao ?
Người đàn ông thoáng run rẩy, chỉ đành cười khổ, giọng điệu chờ mong cất lời:
- Liệu tôi còn cơ hội để hàn gắn từng mảnh vụn ấy chăng ?
Tình ta chia xa vào đêm xuân nọ, cơn mưa phùn đầu mùa như xoá sạch dấu vết tình yêu. Vậy xin em, hãy cho anh cơ hội để viết lên một chuyện tình mới cho đôi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu x Reader ]: Our short stories
FanficNhững mẩu chuyện ngắn về các anh nhà ⚠️ Maybe OOC ⚠️