CHAP 19 : TÔI KHÔNG PHẢI GYURI

1.5K 53 57
                                    


Xe dừng ngay trước một làng chài nhỏ,không khí trong lành ở đây khiến tâm thái cả hai dễ chịu.Từ khi đặt chân đến đây,tim Eunjung bỗng dưng đập mạnh,bước chân chậm lại.Giây phút mà cô chờ đợi suốt bao lâu nay,cuối cùng cũng đã chờ được,nhưng sao cô vẫn không muốn đối mặt,dự cảm làm Eunjung cảm thấy bất an.

-Cậu không muốn vào sao Eunjung?

-Tớ....Alan,tớ sợ....-Eunjung khẽ nắm chặt bàn tay,bấu mạnh khiến móng tay muốn bám chặt vào da thịt.Alan nhận ra điều đó,anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Eunjung,gỡ những ngón tay ấy ra.

-Có mình ở đây.Chúng ta vào thôi...

Người con gái có khuôn mặt thanh tú,nụ cười tỏa sáng ấy đang tươi cười trò chuyện với mọi người trong khu chợ cá nhỏ ,mái tóc dài lung linh dưới nắng.Quả thật là cô ấy,Park Gyuri...nụ cười ấy,ánh mắt ấy,mái tóc ấy,đêm nào Eunjung cũng mơ thấy,chưa bao giờ Jung quên được cô,dù chỉ trong khoảnh khắc.Gyuri còn sống,người cô yêu thương còn sống,khỏi phải nói Eunjung cảm thấy vui sướng,hạnh phúc đến nhường nào.Cô muốn chạy ngay đến trước mặt Gyuri,ôm cô thật chặt cho thỏa nỗi nhớ dai dẳng suốt mấy năm nay.Nhưng bước chân Jung bỗng nặng lại....cô muốn lặng lẽ theo sau Gyuri,Jung muốn biết xem,suốt mấy năm qua,cuộc sống của Gyuri thế nào?

Đi theo sau Gyuri suốt mấy con phố,bước chân ấy vẫn nhẹ nhàng,không gấp gáp,không vội vã....vẫn là bước chân từ tốn tiến về phía Gyuri khi ngày đầu gặp gỡ.Jung còn nhớ,ngày trước,cô đã từng rất thích lặng lẽ đi theo sau Gyuri,cảm giác như mình đang là vị thần hộ mạng cho Gyuri,lúc nào cũng lẳng lặng theo sau quan sát,nhìn cô vui tươi,cười đùa rồi rảo bước một cách yêu đời,tâm Eunjung chỉ mong có thế,cứ để khoảnh khắc ấy ngừng trôi thì hạnh phúc biết mấy.

Gyuri đi đến một quán ăn nhỏ ven biển thì rẽ vào,giọng cô hớn hở cười nói với những người đang ngồi ăn trước quán.Có lẽ đây là nơi Gyuri đang sống...một lần nữa,khoảng cách của Eunjung và Gyuri chỉ còn là vài bước chân,nhưng cô vẫn chưa dám đối diện.Lòng cô chợt rối...

-Eunjung,đi thôi...Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi,đừng nhút nhát nữa.Có tớ ở cạnh cậu,can đảm lên.-Alan đẩy Eunjung về phía trước.Cả hai người dừng lại ngay trước cửa quán...

...

4m

3m

2m

Chỉ còn cách Gyuri 2 mét nữa,là Eunjung có thể có được cô.Dường như chưa phát hiện ra sự có mặt của Jung,Gyuri vẫn thoải mái cười nói.Ngắm nhìn Gyuri giờ phút này,Jung vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.Bao đau khổ cô từng chịu đựng,bao đêm nổi nhớ dày xé trái tim cô,những tổn thương Jung từng gánh chịu,giờ đây đã bị nụ cười ngây thơ của Gyuri xóa sạch.Khoảnh khắc khi Gyuri quay người sang,nhìn thấy Eunjung.....cảm giác như trái đất đang ngừng quay,mọi sự tồn tại,mọi sự vật đều trở nên vô hình.Chỉ còn lại Eunjung và Gyuri....một ánh mắt đau thương chứ đựng những nhớ nhung,đau đớn đằng đẵng một thời gian dài khẽ nhìn Gyuri không chớp mắt.Nhưng sao ánh mắt Gyuri không hề đáp trả,chỉ vô hồn nhìn Eunjung cứ như nhìn một người xa lạ.

-Quý khách muốn dùng gì,mới ngồi —Gyuri nở một nụ cười niềm nở.

-Sao....sao lại như vậy?Gyuri,em không nhớ bọn anh sao?Anh là Alan đây?Gyuri,chuyện gì xảy ra với em vậy.-Alan hoảng hốt khi thấy Gyuri hoàn toàn coi anh và Eunjung như người xa lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic]The Story Of The Tears...(JiJung,SoRi,SunMin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ