CHAP 2 : NGỘ NHẬN.

3.1K 33 4
                                    

- 2 năm trước -

Xoảng!!!

Quăng mạnh cái ly nước cầm trên tay xuống đất,cô gái vụt chạy rất nhanh,hình như…cô ấy khóc.
-Sunny….Sunny!!
Tiếng gọi với theo,giong đầy hoảng hốt,con người này toan níu tay cô gái ấy lại….nhưng có 1 thứ hữu hình,ghì chặt từ phía sau,khiến người ấy không thể cử động.
-Đừng đi….Em xin Min….Ở lại với em…xin Min,đừng bỏ rơi em!
-Jiyeon ah~!!!
Nhẹ nhàng tháo những ngón tay đang cố níu kéo mình,giọng nói ấy chợt chùn xuống.Cô muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang nấc lên từng hồi kia,ôm thật chặt,như cách cô đã ôm trước đây….ôm đứa em gái bé bỏng mà mình thương yêu nhất.Nhưng cô không thể,nếu cô làm thế,cô sẽ vô tình khiến đứa em bé bỏng của mình mang thêm hy vọng,rồi lại vô tình cứa thêm 1 nhát nữa vào trái tim của nó.Thà là cô để nó nhận ra đâu là người cô yêu,rồi trách cô cũng được,oán cô cũng được,miễn là nó chỉ đau lần này rồi thôi.Suy nghĩ ấy làm cho tim cô thắt lại.
-Xin lỗi…Jiyeon!!!

RẦM…!!!
Tiếng đập cửa chua chát ấy khiến cho cơ thể bé nhỏ kia cảm thấy sợ.Không phải vì tiếng ồn nó gây ra,mà vì điều ấy đồng nghĩa với việc người cô yêu thương nhất đã đi…đi thật rồi.Đã thật sự muốn bước ra khỏi cuộc đời cô,người ấy không cần cô nữa rồi.

-Đ…đi..đi rồi….Minie đi rồi….Minie bỏ Jiyeon rồi!!!
Hoảng loạng,cô đơn,sợ hãi….hàng ngàn cảm xúc bao trùm lấy Jiyeon,cô như con thú hoang bị thương,trơ trọi không ai thương xót.Đau lắm,tim cô đau lắm…Cô không muốn chấp nhận nó là sự thật.Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy,mới phút trước,Chúa ban cho cô niềm hạnh phúc nhỏ nhoi,ngắm nhìn người cô yêu say giấc,đặt nhẹ lên đôi môi say ngủ ấy 1 nụ hôn nhẹ,rồi dần dần mãnh liệt hơn khi người say ngủ ấy tỉnh giấc.Một vòng tay ghì chặt Jiyeon,cứ như sợ rằng buông tay ra,cô sẽ biến mất.Vậy mà vài phút sau đó,cũng chính con người vừa trao cho cô nụ hôn say đắm ấy,ruồng bỏ cô mà đi.Căn phòng này,nơi chôn giấu nhiều kỉ niệm của hai đứa,giờ đây khiến cô cảm thấy nghẹt thở.Mọi thứ xung quanh,nơi nào cũng gắn liền hình bóng con người ấy,giờ đây khiến cô chướng mắt.

ẦM!!!ẦMMM…!!!

Hất tung mọi thứ mà cô cho là thuộc về 2 đứa,đập bể tất cả thứ gì hiện trước mắt.Jiyeon dường như không còn kiểm soát được mình nữa.Cô chỉ biết đầu óc cô đang quay cuồng,không thể nào thở nổi…bất chợt thấy con người mình hiện lên trên tấm gương,một nụ cười đáng sợ như điên dại

-Hahahaha….mày thua rồi,Park Jiyeon.Người ta không yêu mày…cuối cùng mày cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi….Hahahaha……..

XOẢNG!!!

Tấm gương vô tội nát vụn.Thụp xuống,Jiyeon bật khóc nức nở.Ừ,có lẽ bây giờ khóc… nước mắt sẽ cuốn trôi mọi thứ đã làm tổn thương Ji,nhưng cũng chính nước mắt,đã tàn nhẫn cuốn luôn tất cả những thứ mà cô cho là đẹp nhất,hạnh phúc nhất.Không biết Ji đã khóc bao lâu,chỉ biết rằng,sức lực bé nhỏ ấy,đã bị nước mắt vắt kiệt.Thật sự thì  nó có chút tác dụng,con người ấy bây giờ ngoan ngoãn nằm thiếp đi tự lúc nào.Cơ thể con người đôi khi cũng như một cỗ máy,khi vận hành quá sức,nó sẽ tự turn off để hồi phục lại trạng thái ban đầu.Nhưng con người khác cỗ máy ở chỗ,họ không quên đi những gì đã xảy ra cho mình,nỗi đau vẫn còn đó,vết thương không ngừng rỉ máu,và khi tỉnh lại,việc đầu tiên họ làm….là khóc,là nhớ đến vết thương của chính mình.Cho nên Ji hãy cứ ngủ đi,bình yên được lúc nào,hay lúc ấy….cho con tim ấy,bớt đau lúc nào,tốt lúc ấy….

[Longfic]The Story Of The Tears...(JiJung,SoRi,SunMin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ