CHAP 9 : GOOD PERSON

676 40 6
                                    

Hôm nay Jiyeon,Hyomin và Eunjung sẽ có buổi thử giọng đầu tiên cho ca khúc mới.Ai cũng dậy từ rất sớm,dường như là không thể ngủ được.Ca khúc mới,họ sẽ thể hiện nó thế nào đây.Liệu họ có làm tốt nó như những gì mọi người mong muốn hay ko?

-Các em tập 1 lần nữa,rồi từng người vào phòng thu.Hôm nay K sẽ trực tiếp nghe các em thu âm,thể hiện cho tốt vào.Jiyeon,em vào trước.

-Ơ,K sẽ đến đây ạ??-Jiyeon trố mắt hỏi

-Không,K đánh giá tụi em wa máy tính,bọn anh vừa kết nối vs máy tính của cậu ấy.Cậy ấy muốn Eunjung là người cuối cùng vào phòng thu,tụi em tập dợt 1 lần nữa đi,đừng để sai sót.

-Vâng .

“Mặc bộ quần áo anh thích.Em dạo bước  trên con đường mà em đã từng đi với anh.

Ngay cả sự trùng hợp,rằng anh tình cờ gặp em

Anh có thể sẽ hối tiếc,khi bỏ rơi em”

Bíp

“Hát lại,tone trầm hơn”-Máy tính hiện lên dòng messenger,nhân viên hòa âm lập tức bắt Jiyeon ngừng.

-Jiyeon ah e hạ xuống 1 quãng nữa nhé,cố làm lại nào

-Vâng

“Mặc bộ quần áo anh thích…”

Bíp

“Hát lại”

“Mặc bộ quần áo anh thích…”

“Hát lại.chữ cuối nhấn láy vào”

“Mặc bộ quần áo anh thích…”

“Hát lại”

Cứ thế,phải mất 2 tiếng đồng hồ Jiyeon mới thu âm xong đoạn đầu tiên của bài hát.Mệt mỏi bước ra khỏi phòng thu,nhường lại cho Jiwon,cô thả người xuống sô pha.

-Mệt lắm ko Jiyeon?.Đưa vội chai nước,Hyomin lo lắng

-Chị thử đứng trong đó 2 tiếng cứ hát đi hát lại 1 câu xem thế nào,rồi cũng sẽ tới lượt chị thôi.Ko ngờ yêu cầu của con người này lại cao đến vậy,em cần phải cố gắng thêm

Cứ ngỡ Jiyeon sẽ mắng cái tên ko rõ mặt mũi ấy 1 trận ra trò,nào ngờ con bé lại nói cần cố gắng.Min chợt nhận ra,trong công việc,con bé nghiêm túc hẳn,dù có khó khăn cách mấy,nó cũng không muốn ca than.

-Cái con người kia đang làm ji vậy?Sao ko tập trung tí nào hết vậy?.Jiyeon liếc mắt dòm sang EunJung,từ nãy giờ vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại,bấm bấm cái ji đó,rồi lại khẽ mỉm cười.Giờ phút này ko lo thử giọng trước,mà ngồi cầm điện thoại,ko biết cô ta có thể nào nghiêm túc dù chỉ một phút hay ko?

-Từ lúc bước vào phòng là cô ta cứ cầm khư khư cái điện thoại bấm bấm rồi,sheet bài hát cũng không thèm cầm đọc lấy một lần.-Hyomin nói thêm vào.

-Thiệt là,ko nói nổi

Không riêng gì Jiyeon,tất cả 3 người còn lại đều bị K hành hạ ít nhất 2,3 tiếng đồng hồ là ít.Nhất là Hyomin,line của cô nhiều,lại tong trầm bổng khác nhau,cứ hễ hát 1 câu là chuông phòng thu lại reo lên,nhạc lại tắt.Bao nhiêu cảm xúc dồn cho bài hát đều tan biến,thay vào đó,là sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

[Longfic]The Story Of The Tears...(JiJung,SoRi,SunMin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ