"Dạo gần đây anh ta có tìm cậu không?" Bạn thân vừa gặp mặt đã hỏi ngay như thế.
"Cũng không hẳn là tìm. Tụi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi." Em khuấy nhẹ cốc trà sữa trên tay, ánh mắt vẫn đặt vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay trời trong xanh quá, ánh nắng sáng ngời đến mức em tưởng như mình thấy rõ những hạt bụi li ti đang bay trong không khí.
"Thế cậu định cứ mập mờ mãi thế này sao? Cậu đã 25 rồi, không còn trẻ nữa đâu. Cậu nghĩ bản thân cậu còn bao nhiêu thời gian để lãng phí mãi chứ?"
À, có vẻ cô bạn giận thật rồi đấy. Cái kiểu lôi tuổi tác nhau ra nói thế này thật chẳng hay ho.
"Nhưng mình biết làm gì được. Không dám nói, còn buông bỏ cũng chẳng xong."
"Mình vẫn luôn suy nghĩ, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi... Lỡ như khi mình nói cho anh ấy biết mình thương anh ấy, mà anh ấy thì vẫn còn nghĩ về người ta, thì bản thân mình sẽ là gì đây? Những lúc thế này mình muốn bỏ cuộc lắm đấy."
"Nhưng mình lại nghĩ, lỡ như mình bên cạnh anh thật lâu, sẽ có ngày anh nhận ra mình thương anh nhiều đến vậy. Nếu bây giờ mình từ bỏ, có phải đã phủ nhận hết những cố gắng của mình trước kia."
"Và mình sẽ lại thuyết phục bản thân, chờ thêm chút nữa, có lẽ chỉ chút nữa anh sẽ nhận ra mình mới là người luôn đợi anh."
"Nhưng mà mình thật sự mệt mỏi quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc
Short StoryĐơn phương một người đang đơn phương người khác, phải chăng em mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời...