Rất lâu trước kia, lâu tới nỗi chính bản thân em cũng không nhớ nổi.
Khi ấy em vẫn là một cô bé hay u buồn, chỉ thích mưa và nghe những giai điệu tiếng Anh buồn da diết.
Em hay viết lại đôi ba câu hát em ưa thích, học thuộc rồi cứ lẩm nhẩm nó trong đầu.
Một cuộc sống đơn điệu, nhưng nó cho em sự bình yên.
Và đó đã là sự bình yên của những tháng ngày em chưa biết khóc, chưa biết tương tư vì ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc
Short StoryĐơn phương một người đang đơn phương người khác, phải chăng em mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời...