Gặp lại.
Anh mặc trên người chiếc sơ mi trắng, ngồi ở góc quán cà phê mà hai người đã tới nhiều lần trước đó.
"Chào em. Em khỏe chứ?"
"Em ổn. Anh thì sao? Em tưởng anh phải ở Mỹ tận vài năm nữa chứ."
Anh không nói. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào ly capuchino.
"Cô ấy đã có người mà cô ấy thương rồi."
Có lẽ vào giờ khắc này em nên an ủi anh, nhưng sống mũi cay cay khi nhìn vào nỗi đau trong mắt anh khiến khóe môi em không cách nào nhấc lên được.
Đơn phương một người đang đơn phương người khác, phải chăng em mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc
Short StoryĐơn phương một người đang đơn phương người khác, phải chăng em mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời...