Ngày đầu tiên, em thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa trượt dài. Em cảm giác như mình vẫn thở, nhưng trái tim em thì đang hấp hối.
Ngày thứ hai, em giấu mình trong chăn, nhìn lên trần nhà được sơn màu trắng. Với một người làm nghề nhiếp ảnh như em, thế giới luôn đa sắc và rực rỡ. Nhưng hiện tại, mọi thứ mờ nhạt, trắng xóa hệt màu sơn trắng cũ kỹ em đang nhìn.
Ngày thứ ba, em ngủ vùi trong mớ suy tư về tình cảm của bản thân.
Ngày thứ tư, em ra ngoài, nhìn những con người nắm tay nhau vui cười hạnh phúc. Vô hình chung, em thấy vết thương trong tim dường như đã ngừng chảy máu.
Ngày thứ năm...
Ngày thứ sáu...
...
Ngày thứ hai mươi, bạn thân đến và dẫn em đi dạo phố. Cô bạn đã cười trở lại, và đã ngừng nghĩ về con mèo cùng những chuyện đã qua. Mặt trời trong tim cô ấy đã mọc trở lại, vậy còn em?
Ngày thứ ba mươi, thì ra vết thương không đau lâu như em tưởng. Em nhìn nắng trong xanh, thầm nghĩ, có lẽ em nên đem trái tim ủ dột của mình ra, để nó được tắm dưới ánh mặt trời. Một chiếc chăn ẩm mốc khi đem phơi sẽ lại trở nên ấm áp, vậy còn tim em?
Ngày nào đó rất lâu sau, khi vết thương đã đóng vẩy, em sẽ mang kí ức về mối tình đầu bỏ vào một căn phòng, và khóa lại.
Khi ấy, em sẽ kéo chiếc rèm đang phủ kín tim mình, để ánh nắng lại có thể soi vào.
Em còn trẻ mà, không phải sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc
Historia CortaĐơn phương một người đang đơn phương người khác, phải chăng em mới là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời...