Mạnh Dũng không thể thường xuyên đến lớp, tất nhiên anh khác với lũ trẻ, anh là trụ cột trong gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men của mẹ, tiền học của mấy đứa em đều dựa vào những đồng lương lao động bèo bọt của anh. Những hộ nghèo như nhà anh, chẳng đủ điều kiện để có tàu cá cho riêng mình, chỉ có thể nhận làm thuê cho người khác. Ai thuê làm gì anh cũng nhận, từ sửa tàu, bốc vác đến cả theo tàu đi biển. Có những chuyến gần bờ, chỉ mất một ngày một buổi, nhưng cũng có những chuyến đi xa, phải mất tới 6-7 ngày.
Những ngày vắng anh, cũng là những ngày dài nhất từ khi em tới đảo. Thời gian của em cứ như bị buộc vào hòn đá tảng, từng giờ từng phút lê thê chậm chạp trôi qua. Không có ai bày trò chơi đùa với lũ trẻ, không có ai kiếm cớ hỏi bài để nán lại thật lâu, không gian trở nên tĩnh lặng một cách ngột ngạt, những bài giảng cũng từ đó mà thành khô khan. Mấy đứa nhỏ rất nhớ anh, chúng luôn hỏi em rằng bao giờ anh Dũng về. Câu hỏi này Tuấn Tài chẳng thể trả lời được vì chính em cũng đã tự hỏi mình, không biết bao giờ anh sẽ về? Có đôi lần em muốn hỏi anh về điều đó nhưng rồi em lại nghĩ, có phải mình đã quan tâm thái quá đến việc của anh rồi hay không? Em không chắc rằng mình đã đủ thân thiết, để có quyền theo dõi hay kiểm soát lịch trình của anh. Nên em chọn cách chờ đợi, mỗi lần đưa mắt nhìn xuống cuối lớp, mỗi lần vô thức dạo qua bãi đậu tàu, em đều nhen nhóm những kì vọng rồi lại hụt hẫng khi không tìm thấy bóng hình thân thuộc mà em hằng mong ngóng. Thứ cảm xúc bồn chồn trống trải ấy cứ bủa vây lấy em, ăn mòn sự kiên nhẫn của em, có những khi em buồn bực vô cớ, lại có lúc tự nhiên cảm thấy tủi thân. Em ngốc nghếch chẳng nhận ra rằng, em đã nhớ anh, nhớ anh đến nhường nào.
Vì anh đi không dặn trước ngày về, nên mỗi lần anh bất ngờ xuất hiện đều mang lại cho em niềm hạnh phúc khó diễn tả. Em như người trên sa mạc tìm được nguồn nước, như kẻ mất hồn tìm lại được niềm hân hoan. Những ngày như thế, anh sẽ thường xuyên lui tới phòng em để được kèm thêm cho kịp bài trên lớp, em tự coi đó là sự an ủi cho tâm hồn mình, sự bù đắp cho những ngày phải xa anh. Em chối từ những cuộc hẹn kém quan trọng, đôi khi còn thức đêm để cố gắng hoàn thành những công việc còn dở dang, chỉ vì muốn có nhiều thời gian nhất dành cho anh. Em biết nếu không trân trọng từng giây từng phút, chuỗi ngày thiếu anh sẽ lại tới rất nhanh. Nhiều lần em trộm nghĩ, mình đúng là hâm rồi, tại sao lại dày vò bản thân vì anh như thế, tại sao phải cố gắng làm việc quá với sức của mình. Nhớ những ngày lên lớp với đôi mắt thâm quầng, những trận bóng đá chỉ dám xin về bắt gôn chứ không thể chạy nổi. Ấy vậy mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, em lại như tiếp thêm 200% năng lượng, cứ như vậy mà vui vẻ tự hào.
.
Màn đêm buông xuống trả lại cho đảo nhỏ vẻ yên bình tĩnh lặng, những con sóng nối đuôi nhau xô bờ lao xao xen với tiếng gió lướt qua rặng dừa xào xạc. Khu nhà ở của giáo viên là dãy nhà cấp 4 nhỏ ngay sau dãy phòng học, giờ đây cũng chỉ còn duy nhất một ánh đèn le lói. Dưới ánh sáng vàng của bóng đèn dây tóc, tiếng giảng bài, tiếng trang sách lật mở, tiếng phấn ghì trên bảng vẫn đều đều vang lên. Hai con người sôi nổi bàn luận về những phép toán, như đắm chìm vào thế giới riêng của mình, quên tất thảy sự vận động của không gian thời gian