Tuấn Tài gỡ đôi tai nghe xuống, phóng tầm mắt vô định vào khoảng không bao la. Em thấy mình trước biển cả thật nhỏ bé biết bao, đôi vai gầy khẽ run run trống trọi với gió biển. Từng đợt sóng đua nhau vỗ vào rặng đá, mặt trời đỏ rực chạm tới đường chân trời, đem sắc hồng của hoàng hôn bao chùm lên vạn vật. Em lặng lẽ ngồi đó, mắt khép hờ, cảm nhận từng luồng gió mạnh mẽ lướt qua da thịt, len lỏi vào mái tóc bồng bềnh của em đã lâu chưa cắt gọn. Lòng em nhẹ bẫng, như chẳng còn điều gì có thể níu giữ được em. Biển hôm nay yên ả quá, cũng giống như ngày biển đón anh đi.
- Tài ơi!
Em thấy tay mình được phủ lên một tầng ấm áp, bàn tay chai sần thô ráp vì kéo lưới chài, quen thuộc nắm lấy tay em. Em quay lại nhìn anh, vẫn là nụ cười rạng rỡ như tan vào với nắng, nét dịu dàng vốn chỉ dành riêng em. Em thấy trước mắt mình long lanh một tầng nước, gương mặt người cứ vậy dần nhoè đi, rất gần mà lại rất xa. Bản nhạc cũ vẫn đều đều phát qua dây tai nghe trên cổ, những lời hát buồn vương vẩn quanh em
Gió vẫn hát thành lời
Mặc kệ mây mây bay về trời
Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu
- Dũng! Anh về rồi....