7. Gió vẫn hát

412 50 27
                                    

Bình minh lại lên trên đảo, cuộc sống làng chài lại trở về quỹ đạo vốn có, những con tàu lại tiếp tục ra khơi, dẫu cho những ám ảnh vẫn còn trong tiềm thức. Những ngày tiếp sau đối với Tuấn Tài chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Cả cơ thể em nóng hầm hập như lửa đốt, chìm mãi vào mê man như chẳng còn muốn tỉnh lại nữa. Có đôi lần em mơ hồ mở mắt, thấy anh ngồi bên giường mỉm cười với em, trên tay vẫn là cuốn vở bài tập quen thuộc chờ em chấm điểm, hoặc có khi em nghe tiếng anh ngoài cửa, nháo nhác cùng lũ trẻ giục em ra đá bóng mau mau. Em gượng dậy rồi lại đau đớn bật khóc, khi nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng, anh không có ở đây, anh không về với em. Những ký ức về anh cứ tua đi tua lại trong đầu em như một cuộn băng cũ kỹ, chiếm lấy tâm hồn, rút cạn sinh lực em, em nhợt nhạt mong manh như viên pha lê chỉ trực chờ đổ vỡ. 

Hơn một tuần trôi qua, tất cả nhưng gì người ta tìm thấy được chỉ còn là những mảnh xác tàu vụn vỡ, không ai tìm được anh, dù chỉ là manh mối nhỏ nhất. Giữa đại dương mênh mông đó, anh của em đã phải đơn độc biết bao, lạnh lẽo biết bao. Anh luôn mang trong mình khát vọng vượt qua biển cả, để được đặt chân đến những miền đất mới, để có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng rồi cuối cùng, anh lại chẳng vượt qua được số mệnh, mãi mãi hoà mình vào với đại dương.

Một lần nữa tỉnh dậy, em thấy cu Thành đứng nem nép ngoài cửa sổ, đôi mắt nó sưng húp vì đã khóc suốt những ngày qua. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi, đôi mắt chất chứa quá nhiều nỗi buồn, lần lượt thấy cha, thấy anh đi biển không về, thấy mẹ cứ phải còng lưng gánh nhiều thêm những thúng hàng nặng trĩu, những khó khăn chồng chất trên vai. Thằng bé nhìn em ngần ngại, chỉ dám bước vào phòng khi thấy nụ cười của em, dù cho đó là cả một sự cố gắng gượng gạo

"Nhà em dọn đồ của anh Dũng, có cái này các chị em bảo mang qua cho thầy ạ"

Em yếu ớt gật đầu, tay run run nhận lấy quyển vở từ tay Thành. Lật sang trang đầu tiên, trái tim em như bị một luồng điện cao áp chạy qua, kích động mạnh mẽ.

"Nhâm Mạnh Dũng"

Đó là quyển vở đầu tiên em tặng anh, trong buổi chiều rực nắng em dạy anh viết tên mình. Đã vài lần em không khỏi thắc mắc, vì sao anh không dùng cuốn vở này. Suốt một năm qua, em chưa từng thấy nó một lần xuất hiện, em chỉ đơn giản nghĩ anh đã nhường lại cho mấy đứa em, hoặc hơn là bị bỏ quên ở đâu đó. Cuốn vở này, đối với em đã dần dần trôi vào quên lãng, nhưng với anh, hoá ra nó vẫn như một bảo vật quý được anh giữ bên mình. Em lật qua từng trang vở, từng nét chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối. Nét chữ của anh, không mềm mại như em, nó ngay thẳng cứng cáp, như chính con người anh, luôn vững vàng mạnh mẽ. Mỗi trang vở lại gợi ra những mảng ký ức đẹp đẽ đến xót xa, khoá chặt tim em đau nhức đến khó thở. Những bản tình ca anh cùng em nghe qua chiếc máy nghe nhạc cũ, những bài thơ buồn anh đọc được trong mấy chồng sách của em, anh đều ghi nhớ và chép lại cẩn thận trong cuốn vở này. Và còn có rất nhiều tên em nữa

"Cùng em, Phan Tuấn Tài"

Dưới mỗi trang vở, đều có một dòng ký bút như thế, như một dấu mốc, như một kỷ niệm mà anh hằng nâng niu trân quý. Anh từng nói có lẽ tên em viết ra sẽ rất đẹp, em cũng chẳng ngờ rằng tên mình có thể trở nên đẹp đẽ đến thế khi được viết dưới ngòi bút của anh. Từng nét mực viết ra đều chứa đựng những xúc cảm rung động, những yêu thương da diết. Hoá ra ngay từ giây phút ấy, giây phút hai ánh mắt chạm nhau bên khung cửa sổ nắng vàng nhảy múa, hai trái tim đã cùng chung nhịp đập, đã cùng hướng về nhau, chỉ tiếc rằng cả hai chúng ta đều ngốc nghếch chẳng nói ra. Để rồi giờ đây, âm dương cách biệt, những gì còn giữ lại được chỉ là những nỗi niềm tiếc thương, những vết thương rỉ máu.

"Thầy giáo của anh!
Anh biết đã sắp đến lúc anh phải nói lời tạm biệt em, em sẽ trở về nơi em xứng đáng thuộc về. Cảm ơn em đã đến, đã yêu thương lũ trẻ, đem đến cho chúng những niềm hi vọng. Và cũng cảm ơn em, vì đã luôn ở bên anh, giúp anh thấy những giấc mơ của mình không còn viển vông như trước. Với anh biển là nguồn sống, còn em sẽ luôn là tia nắng ấm anh muốn hướng về. Ngày em đi, anh sẽ không buồn nữa, vì anh biết đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em. Sẽ có một người tốt hơn giúp em hạnh phúc, và anh luôn chúc em sống một đời bình an.
Hẹn gặp lại em nhé, ở nơi nắng vàng ấm áp hơn
Anh yêu em, Phan Tuấn Tài"

Bức thư ngắn anh kẹp nơi trang cuối, chẳng còn có cơ hội tận tay mình gửi đi. Từng giọt nước mắt em thấm qua trang giấy làm nhoè đi vết mực thắm đượm tình cảm anh giữ kín trong lòng. Ngày em đến đây, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ muốn gắn bó với nơi này đến thế, vậy mà giờ em đã yêu cả trời biển nắng gió, chỉ vì nơi này có anh. Nếu anh biết em sẽ không rời đi, nếu anh biết em đã chọn ở lại đảo, vì anh, vì em cũng đã yêu anh nhiều như những gì anh cảm thấy, thì có lẽ mình đã không phải cứ thế mà xa nhau, mà lỡ nhau trong tiếc nuối một đời

.

Đám tang Mạnh Dũng trùm lên làng chài nhỏ cả bức mền tang thương, nơi an táng không có nấm mồ, chỉ có một bia mộ nhỏ cô quạnh đến đau lòng. Bà con làng xóm tới tiễn đưa anh về với biển, gió ru nhẹ nhàng chẳng thể xoa dịu nỗi xót thương. Tuấn Tài cùng mẹ và các em của Dũng kết những bè hoa nhỏ, thả xuống biển theo phong tục nơi đây. Những bè hoa gắn thêm ngọn nến, lung linh trong màn đêm, tạo thành một dải đèn lấp lánh trên biển như sợi dây dẫn lối hồn người đi biển thấy đường trở về nhà.

Những bè hoa cứ bồng bềnh trôi theo từng con sóng, xa dần rồi hoà mình vào với biển khơi. Chúng trở thành những vì sao sáng tô điểm cho màn đêm tĩnh lặng soi bóng xuống mặt biển. Em ngước nhìn bầu trời tự hỏi, liệu rằng sợi dây hoa đó, có thể thực sự đưa anh về bên em được hay không, hay giờ đây chính anh cũng đã trở thành một vì sao trên cao kia đó, xa cách muôn trùng rồi căng mình toả sáng. Không ai có thể cho em một câu trả lời chính xác, nó sẽ mãi là nỗi niềm đau đáu em mang theo đến suốt cuộc đời.

.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đó, em vẫn thường lui tới mỏm đá năm xưa vào mỗi buổi chiều tà. Ngắm nhìn cảnh biển uốm màu đỏ ối, nhìn từng đoàn thuyền lại rẽ sóng ra khơi.  Em vẫn ở đây, vẫn luôn nỗ lực cố gắng thực hiện ước nguyện của anh - đem con chữ tới những đứa trẻ làng chài. Cảnh vật vẫn yên bình như ngày anh đi, nắng vẫn tắt phía cuối chân trời, gió vẫn hát nhẹ nhàng êm ái, sóng vẫn xô rặng đá rì rào. Bản nhạc buồn vẫn được ngân vang qua chiếc máy nghe nhạc cũ, thấm thía lòng em những vương vấn đợi chờ. Em ở đây, mãi mãi nhớ thương anh

Người yêu hỡi
Hãy quay về với em

---THE END---

OMG cuối cùng thực sự thì tui cũng đã có thể hoàn xong cái fic sầu đời này rồi. Cảm ơn các bồ rất nhiều vì vẫn đón chờ từng chap của tui dù tui hứa ra chap đều mà cứ bị phập phù ý 💓💓💓

Cả quá trình thú thực có nhưng đoạn tôi viết mà không thực sự cảm thấy ưng ý cho lắm, đôi khi là bị bí hoặc cảm xúc viết ra không tới. Nếu nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bồ thì cho tôi xin lỗi nha 🥺🥺🥺

Và tui thích đọc cmt lắm, nên mọi người hãy cmt đi ạ, có đoạn nào bị sượng hay không mượt lắm góp ý với tui cũng được. Hãy đến nói chuyện với tui đi nào 🥺🥺🥺

🎉 Bạn đã đọc xong [nmd x ptt] Gió vẫn hát 🎉
[nmd x ptt] Gió vẫn hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ