1. Thầy giáo mới

499 57 5
                                    

"Thầy giáo mới đấy à?"

Đó là lời đầu tiên anh nói với em, trong ngày em mới tới đảo này làm việc. Em là thầy giáo trẻ, tạm gác lại mọi hoài bão ước mơ, để đến đây mang trên vai trách nhiệm đưa con chữ tới lũ trẻ tại đảo nghèo. Em thư sinh trắng trẻo, sơ mi đóng thùng bảnh bao, như đối lập hoàn toàn với khung cảnh, đối lập hoàn toàn với anh. Anh là đứa con của biển cả, sinh ra từ biển, sống liền với biển, từng thớ thịt múi cơ trên cơ thể, đều thấm đượm mùi hương mặn mà của đại dương. Cơ thể săn chắc, nước da rám nắng, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt thành thạo xếp lại từng mảnh ngói mới cho lớp học đã tồi tàn. Anh nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khi loé rạng, khoảnh khắc ấy em biết trái tim mình chẳng ngăn được sự xốn xang

.

"Chữ thầy Tài đẹp quá!"

Em giật mình ngẩng lên, thấy anh đứng ngay bên ngoài khung cửa sổ, chăm chú nhìn xuống trang giáo án em soạn còn dở dang

"Anh Dũng muốn viết thử không?"

"Thôi, anh có biết chữ nào đâu mà viết"

"Thì em dạy anh"

Tuấn Tài chạy vòng ra cửa kéo anh ngồi xuống bàn làm việc của mình. Em lấy ra dưới hộc bàn một quyển vở mới, cẩn thận vuốt lề giấy, đưa cây bút máy của mình cho anh. Mạnh Dũng có chút ngại ngần, bàn tay anh thô kệch vốn chỉ quen với việc căng buồm kéo lưới, đã bao giờ anh được cầm cây bút trong tay. Anh loay hoay với cây bút máy chẳng biết chỉnh sao cho đúng, chỉ sợ mình lại làm bẩn cuốn tập vốn đang sạch sẽ tinh tươm. Anh toan từ chối, buông nó xuống bàn thì cả cơ thể lại bị bao vây bởi sự dịu dàng ấm áp. Em từ phía sau vươn tới nắm lấy tay anh, giúp anh cầm chắc cây bút rồi từ từ viết ra nét mực đẹp đẽ lên trang vở. Anh hồi hộp nhìn từng con chữ nắn nót dần dần hiện lên qua đầu ngòi, mềm mại ngay ngắn xếp hàng trên dòng kẻ. Anh nhìn nó, hào hứng vô cùng, vốn định quay sang em buông một câu cảm thán. Ấy vậy mà lời nói đã dâng đến đầu môi cũng theo hồn anh trôi tuột đi đâu mất, cứ vậy tan vào hư không. Gương mặt thanh tú của em kề sát bên anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở nồng ấm.

"Xong rồi ạ"

Em vui vẻ nhìn anh nhưng bỗng trở nên bối rối khi hai ánh mắt chạm nhau, tiếng hắng giọng của em kéo anh trở lại với mặt đất, xấu hổ cúi đầu né tránh bầu không khí ngượng ngùng. Anh đưa mắt nhìn lại xuống trang vở, như vớ được chiếc phao cứu sinh, kéo cả hai ngoi lên khỏi hố sâu của sự tĩnh lặng

"Chữ này...đọc thế nào?"

"Nhâm Mạnh Dũng"

"Là tên anh sao?"

Tuấn Tài nhìn anh phấn kích như đứa trẻ, bật cười gật đầu. Anh cầm cuốn vở lên soi dưới ánh nắng, ngắm nghía nó hồi lâu, rụt rè muốn sờ lên nét mực để cảm nhận nhưng lại sợ làm nhoè thì uổng lắm

"Vậy còn tên em, em thử viết tên của em đi?"

"Sao lại là tên em?"

"Vì anh nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn"

Chẳng rõ trong câu nói thẳng thắn đó có ẩn ý gì hay không nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến hai má em đỏ bừng. Đối diện với đôi mắt trông đợi ấy, em chỉ biết giả vờ đánh trống lảng, gấp vội cuốn tập trên bàn dúi vào tay anh

"Nếu anh muốn biết thì đến lớp học đi, rồi lúc đó muốn viết tên ai cũng được"

[nmd x ptt] Gió vẫn hátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ