Chương 1

13 0 0
                                    

"Chậc, em gái hôm nay so với em hôm qua còn ngọt ngào hơn, trông như mật đào chín mọng ấy, ngọt sắp chảy nước đến nơi."

Mắt Dương Tùng nhìn xuống dưới lầu, chậc lưỡi hâm mộ, "Lớp trưởng có phước ghê."

Yến Hảo cắn mở một viên kẹo hoa quả cứng rồi bỏ trong vào miệng, vị táo tây trong nháy mắt quẩn quanh đầu lưỡi. Dương Tùng còn đang lảm nhảm, đột nhiên cậu duỗi chân đá vào góc bàn: "Mày có thấy phiền không?"

Dương Tùng bẹt miệng tỏ vẻ tởm lợm: "Tiểu Hảo hung dữ với người ta."

Yến Hảo u ám liếc mắt nhìn sang.

Dương Tùng lập tức thực hiện động tác ngậm miệng lại.

Yến Hảo cầm bút lên xoay, đặt xuống, rồi lại cầm lên xoay, làm lại nhiều lần như vậy, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Mày thấy tao thế nào?"

Dương Tùng sững sờ: "Cái gì?"

Yến Hảo vén lên tóc mái mỏng nhẹ hơi dài của mình: "Đổi cách hỏi, nhìn tao như này có được không?"

Vầng trán trơn mịn đầy đặn, mặt mày thanh tú vô cùng.

Nhưng vì nốt chu sa nơi mi tâm kia mà thần thái bỗng hiện ra vài phần quyến rũ.

Dương Tùng giơ thẳng hai cái tay ngón tay cái lên: "Không có vấn đề gì, quá được."

Yến Hảo thả tóc mái xuống.

Dương Tùng như người cha già lo lắng xoa tay: "Làm sao thế?"

Yến Hảo thở dài: "Tư xuân."

Dương Tùng nghiêm túc bấm quyết: "Yêu tinh! Nhanh chóng cút ra khỏi cơ thể con ta! Bằng không ta chắc chắn khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Yến Hảo giật môi: "Ngu xuẩn."

Một người bước vào cửa phòng học, người đó có mái tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, thân cao chân dài vai rộng, mí mắt đậm sâu cùng đuôi mắt dài sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng và đường nét khuôn mặt lập thể rõ ràng.

Ngoại hình xuất chúng, khí chất vô cùng lạnh lùng.

Giang Mộ Hành, trai đẹp khối 11, lớp trưởng lớp 11/1, học bá.

Nhan cao nhan cẩu (1) liếc mắt nhìn một cái là chết mê chết mệt.

(1) Nhan cẩu: nôm na là chó liếm nhan sắc, người u mê người đẹp.

Thí dụ như Yến Hảo.

"Răng rắc"

Yến Hảo cắn nát viên kẹo.

Còn không tới một tháng nữa là nghỉ hè, sau đó lên lớp 12, thêm một trăm ngày đếm ngược là thi đại học.

Thời gian không chờ đợi ai, cậu nhất định phải nhanh chóng hành động.

——

Sau khi tan học, Yến Hảo chậm rãi thu dọn bàn học.

Dương Tùng đã đeo cặp sách trên lưng xong xuôi: "Ông nội ơi nhanh lên chút được không?"

Yến Hảo xua tay: "Mày đi trước đi."

"Cái đệt!" Dương Tùng dứt lời, "Đã nói cùng nhau chơi game mà, mày nói nhảm gì vậy?"

[ĐAM MỸ-EDIT] Nghiêm túc nói chuyện yêu đương - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ