Chương 2

3 0 0
                                    

Giang Mộ Hành lắng nghe lời đề nghị của Yến Hảo, hắn không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ bảo sẽ xem xét.

Cõi lòng Yến Hảo nóng rực hoảng loạn, cả đêm không ngủ, sáng sớm mang theo vành mắt đen thui đến trường, vừa đi qua cửa trước phòng học, khóe mắt liếc trộm về hướng Giang Mộ Hành, lúc bước lên bục giảng thì bước hụt một bước, ngã thành dáng chó ăn cứt.

Trán đập cái "đùng" cực mạnh vào bục giảng cứng rắn.

Bạn học ngồi hàng trước bị tiếng vang lớn làm cho giật mình, dồn dập đứng dậy kiểm tra.

Yến Hảo hoa mắt một hồi, hai mắt nổ đom đóm mà bò lên, ngồi xổm dưới bục ôm trán thầm mắng.

Giang Mộ Hành từ chỗ ngồi đi tới bục giảng, đứng một bên hỏi: "Có sao không?"

Yến Hảo lập tức không chửi nữa, tim cậu đập nhanh hơn, âm thanh khi nói chuyện rầu rĩ, không hề hay rằng trong giọng nói có xen lẫn mấy phần ấm ức: "Có sao, đụng thành cục u lớn trên đầu rồi."

Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp: "Tôi dẫn cậu đi phòng y tế."

Nói xong liền để lớp phó duy trì trật tự một lát.

Yến Hảo thả cặp sách trên bục giảng, nhờ Dương Tùng đến lấy mang về chỗ ngồi giúp cậu, còn chưa xuống lầu đã nhận được tin nhắn của cậu ta.

- Ah you oh k? (Are you okay?)

Giờ tự học buổi sáng hôm nay là tiếng anh, người anh em diễn tài ghê, hi vọng người anh em sớm trở lại.

Yến Hảo không tính trả lời nhưng lại sợ cậu ta làm ầm ĩ nên vẫn nhắn một tin.

- Có nguyên nhân.

Yến Hảo bỏ điện thoại di động vào trong túi, vừa đi vừa hỏi: "Lớp trưởng, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

Khóe môi Giang Mộ Hành lạnh lẽo cứng rắn: "Chưa."

Yến Hảo thổi tóc mái, đuôi tóc phất qua cục u lớn trên trán, đau đến mức khiến cậu hít hà: "Khó nghĩ thế à?"

Giang Mộ Hành im lặng không nói.

Yến Hảo đi chậm lại, nhìn sau gáy hắn, ánh mắt tham lam nóng rực, nhưng lời nói ra chỉ là lời trêu chọc bình thường giữa bạn học.

"Lớp trưởng, thật ra cậu không cần lo lắng quá nhiều, tớ cũng không mong chờ điểm cao môn toán cho lắm, đạt mức yêu cầu là được, trên 100 thì tùy số phận thôi."

Giang Mộ Hành hỏi: "Điểm trung bình của cậu cao thấp thế nào?"

"Cái này..." Yến Hảo nhìn quanh, "Không có tính."

Giang Mộ Hành đổi câu hỏi: "Lần trước thi tháng."

Giọng Yến Hảo rất nhỏ: "65."

Không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Yến Hảo rủ đầu xuống, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu phất phơ theo làn gió nhẹ ngày hè.

Nửa ngày sau Giang Mộ Hành mới mở miệng: "Trước giữa trưa sẽ trả lời cậu."

Yến Hảo chọc chọc ngón tay: "Ừm."

[ĐAM MỸ-EDIT] Nghiêm túc nói chuyện yêu đương - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ