Chương 4

7 0 0
                                    

Giang Mộ Hành tiếp tục giảng bài.

Yến Hảo không ăn nữa, chăm chú lắng nghe, không hiểu liền hỏi.

Khí chất Giang Mộ Hành lạnh lùng, thoạt nhìn khá khó tiếp cận, nhưng hắn giảng bài cực tỉ mỉ, cũng rất kiên trì, một bài giảng một lần cậu không hiểu thì giảng hai lần, ba lần, bốn lần, giảng đi giảng lại mãi đến khi nào Yến Hảo hiểu mới thôi.

Bầu không khí đang lúc hòa hợp, điện thoại di động trong túi Giang Mộ Hành vang lên, hắn liếc mắt nhìn tên người gọi, cau mày, gác bút nhận cuộc gọi.

Yến Hảo không tự chủ vểnh tai lên nghe, mơ hồ nghe thấy nhạc nền ầm ĩ, âm thanh oanh tạc của nhạc điện tử xen lẫn tiếng hò hét hưng phấn, cực kỳ ồn ào, chắc đầu dây bên kia ở quán bar.

Đầu bên kia điện thoại là nam, cậu nghe không rõ người đó nói gì, chỉ nghe Giang Mộ Hành đáp lại đối phương: "Tôi đã nghỉ việc rồi."

"Ngày hôm trước, sẽ không đi làm nữa."

Giang Mộ Hành quét mắt nhìn về phía thiếu niên đang sững sờ bên cạnh, gõ tay vài cái vào câu bài tập đang giải được hai phần ba.

Yến Hảo phục hồi tinh thần lại, thử tính toán, trong đầu không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ, rốt cuộc Giang Mộ Hành làm bao nhiêu việc?

Tình huống trong nhà như thế nào mà để một học sinh trung học như hắn gánh vác nhiều như vậy.

Giang Mộ Hành đứng dậy đi tới ban công gọi điện thoại.

Yến Hảo không nghe được gì cả, cậu vô thức cầm sẵn cây bút bi, tâm trạng tiêu cực dâng trào không có cách nào ức chế, dần dần khuếch tán trong lòng.

Điện thoại di động rung lên, Yến Hảo mở khung chat.

Dương Tùng: Tiểu Hảo, ba tao dẫn mẹ tao đi dự tiệc rượu, tối nay hai vợ chồng muốn trải qua thế giới hai người ở khách sạn, đêm dài đằng đẵng, anh em chỉ có thể nhanh chóng chạy tới kiếm mày.

Yến Hảo: Đêm nay không được.

Dương Tùng:.........

Dương Tùng: ? ? ? ? ?

Dương Tùng: Rốt cuộc mày bị hoán đổi thân xác à?

Yến Hảo: Kẻ ngu lắm tiền, chính là nói mày.

Dương Tùng: Nhận lời khen.

Dương Tùng: Không nói nhiều, tao chuẩn bị mang hành lý đến qua đêm ở chỗ mày, nửa tiếng sau gặp.

Yến Hảo: Đêm nay thật sự không được, mày đừng tới đây.

Dương Tùng: Tao nghĩ mình cần nghe một lời giải thích hợp lý *tổng tài giơ chân hút thuốc*.

Yến Hảo: Phiền lòng.

Dương Tùng có hơi ám ảnh với hai chữ kia, xâu chuỗi một dây hành động và lời nói cố chấp quái đản của Yến Hảo có thể khiến người ta muốn chết quách đi cho xong. Không còn cách nào khác, cậu ta thuận theo khát vọng sống mãnh liệt của mình mà gửi qua nhãn dán "con thuyền trăng lắc la lắc lư chìm xuống". *

Yến Hảo nằm úp sấp trên bàn, vùi mặt vào trong cánh tay.

"Cậu đang làm gì?"

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, Yến Hảo lập tức ngồi dậy. Không biết Giang Mộ Hành cúp điện thoại từ lúc nào, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.

[ĐAM MỸ-EDIT] Nghiêm túc nói chuyện yêu đương - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ