Chương 3

5 0 0
                                    

Bởi vì một câu nói kia của Dương Tùng, người chung quanh đều hướng ánh nhìn lên người Yến Hảo theo phản xạ có điều kiện chứ cũng không để tâm lắm.

Tất cả mọi người tưởng Dương Tùng khua môi múa mép nói nhảm với Yến Hảo thôi.

Một đứa con trai sao lại viết tên một bạn nam khác trên bài thi được, ngược lại nếu như Yến Hảo là nữ thì bọn họ đã chọc ầm lên rồi.

Thầy giáo dạy cho Dương Tùng một bài học, cũng không nghĩ nhiều mà xem như trò đùa dai của học sinh.

Dương Tùng viết giấy hỏi thăm tình huống của Yến Hảo sao rồi.

Yến Hảo siết chặt cây bút, bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo, đầu cậu cúi xuống thật thấp, tóc mái  xuống che đi đôi mắt khiến người không nhìn ra tâm tình.

Giang Mộ Hành không quay đầu liếc mắt nhìn lấy một lần, thậm chí không tò mò, hoàn toàn chẳng thấy chuyện này có vấn đề gì cả.

Yến Hảo nhíu chặt mi tâm, sắc mặt xám xịt.

Dương Tùng nhìn sắc mặt cậu biến ảo không ngừng, không biết làm sao lại thấy hơi sợ hãi, hối hận đánh mình một cái, chỉ mình mày có miệng hay gì!

Hết giờ học, Dương Tùng nhìn Yến Hảo nửa ngày, hắng giọng rất nhỏ hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy huynh đệ, tao thấy mày viết tên Giang Mộ Hành, thiếu chút nữa sợ vãi tè rồi."

Yến Hảo cười lạnh: "Còn không phải tại mày lảm nhảm bên tai tao."

"Lỗi tao lỗi tao."

Dương Tùng rụt cổ một cái, cợt nhả nói, "Nhưng mà nói thật, ba chữ Giang Mộ Hành kia mày tùy tiện viết mà đẹp quá vậy, không giống nét chữ như rơm rạ của mày chút nào, nếu mày là con gái thì chắc tao nghĩ mày thầm mến lớp trưởng nên lén lút luyện viết tên của hắn."

Cục tẩy trong tay Yến Hảo rơi xuống đất, cậu vò tóc mấy cái, đá một cước vào cẳng chân Dương Tùng: "Biến."

Dương Tùng che chân, đôi mắt bối rối: "Con mẹ nó tao làm sao?"

Yến Hảo không nói tiếng nào.

Dương Tùng còn muốn gặng hỏi nhưng bạn gái gọi một cú điện thoại làm sự chú ý của cậu ta bị dời đi, ném lại câu "Tao phắn trước" liền chạy ra khỏi phòng học.

Yến Hảo nhặt cục tẩy cao su lên, vừa mới thổi rớt tro bụi trên mặt tẩy liền nhận được tin nhắn của Giang Mộ Hành.

- Yến Hảo?

Yến Hảo xóa rồi sửa tin nhắn hết nửa ngày, nhắn lại hai chữ.

- Là tớ.

Không bao lâu sau Giang Mộ Hành liền nhắn tới một tin.

- Tại sao không trả lời tin nhắn?

Lần này thời gian Yến Hảo trả lời càng dài, qua đúng năm phút đồng hồ mới gửi tin nhắn qua.

- Trong tiết tớ bận làm bài thi, định tan học trả lời cậu.

Yến Hảo liền gửi tiếp một tin nhắn khác cho Giang Mộ Hành.

- Lớp trưởng, môn toán của tớ sau này phải dựa vào cậu rồi.

[ĐAM MỸ-EDIT] Nghiêm túc nói chuyện yêu đương - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ