Author: Melody--MJ
Edit: Moony
Beta: Thái Tử Phi fakeRaw:
(1) https://www.bilibili.com/read/cv15143270(2)https://www.bilibili.com/read/cv15157634
*-----*
"Nam nhân ra đường phải biết tự bảo vệ bản thân mình."
<Đại xem tướng> - 20210814《大相面》*-----*
Trong xã ngày càng nhiều người, liền tập hợp đủ một số sở thích kỳ kỳ quái quái khác nhau... Không đúng, phải nói là một số thói quen nhỏ. Có người thích cầm quạt giấy nhảy disco, có người đặc biệt thích uống một bình trà đậm trước khi lên đài, có người mặc đại quái thì không mặc quần ôm sát chân, có người không thể chịu đựng được việc bị phun trúng người... Được rồi, những thứ này không phải là chuyện nên tồn tại trên sân khấu. Nhưng cũng có một số thói quen cá nhân đã trở nên nổi tiếng mà mọi người đều biết để không động đến, biến thành một sự đồng thuận chung.
Tất nhiên, ngoại trừ một số người ngốc nghếch không nhìn ra sự đồng thuận tiềm ẩn này. (E: ví dụ như Tần mỗ nào đó)
Hà Cửu Hoa ngồi trên ghế sô pha nhà Tần Tiêu Hiền, nhìn Tần Tiêu Hiền chơi đùa với hai chú cún, mặc cho hai con cún nhỏ đó đuổi theo Tần Tiêu Hiền chạy quanh nhà, anh cũng không vội vàng, cũng không tiếp lời cậu.
Suất diễn buổi chiều, Hà Cửu Hoa có việc phải xin nghỉ nên quỹ thời gian của anh tương đối thoải mái, hiện tại đang cầm máy tính bảng lướt Weibo, tiện thể đợi đồ ăn trưa cho hai người. Tần Tiêu Hiền thì sáng sớm đã dậy chuẩn bị quần áo để đi làm, đến khi Hà Cửu Hoa ngẩng đầu lên lần thứ ba vẫn còn một số đồ cần thiết chưa được tìm thấy.
"Buổi chiều cậu diễn với ai?" Hà Cửu Hoa vừa nhấn vào chiếc máy tính bảng màu đen vừa hỏi.
"Em còn chưa biết nữa."- Tần Tiêu Hiền nghiêng người ra ngoài nói to: "Nếu em không đến để bổ sung vào chỗ thiếu người, thì sẽ còn bị khinh thường nữa." Cậu lại lùi vào bên trong, một lúc sau liền cười hì hì cầm đến một bộ trang phục: "Nếu cậu ấy không thể tạm thời bắt một ai đó lên thay, thì chỉ có thể là Tịch Tử (tên thật của Cửu Thái) tự mình thế vào".
"Người tàn nhẫn như cậu ta, một tuần có thể sắp xếp cho Cửu Lương mười ba buổi diễn, giá của sức lao động bây giờ rẻ đến vậy sao? " Hà Cửu Hoa phẫn nộ, như cũ cảm thấy hôm nay Lão Tần bị con người ấy lừa rồi.
"Anh có cảm thấy đang hơi nặng lời với bạn bè của mình không?" Tần Tiêu Hiền bĩu môi, ngồi xuống cạnh Hà Cửu Hoa, cả người như không xương dựa hẳn vào anh, nói: "Nếu có người rảnh thì cậu ấy còn kêu chúng ta đi hỗ trợ à?" Cậu nhìn lên trần nhà thở dài: "Thật ra thì Tịch Tử cũng không sao, chỉ cần không phải Nhị ca là được."
Hà Cửu Hoa không nhịn được bật cười ra tiếng. Sức hấp dẫn của Nhị ca, đây không phải là thứ mà một hai người có thể cưỡng lại được. Bao nhiêu sư thúc đã chịu thiệt với hắn.
"Em chỉ nhìn Nhị ca đã có cảm giác buồn cười, cậu ấy đứng im, không nói lời nào em cũng thấy rất hài hước." Lão Tần xoa xoa mặt, như muốn xóa đi vướng bận của bản thân, quay đầu nhìn Hà Cửu Hoa: "Đại hoa, phải chăng tại em có điều gì không ổn?"
Hà Cửu Hoa nhìn bạn diễn của mình, khẳng định: "Ngoài ngốc ra thì mọi thứ khác đều ổn cả." Hà lão đầu thấy gương mặt héo úa của Lão Tần rất thú vị, nhưng vẫn thương xót dỗ dành: "Được rồi được rồi, đều tại Nhị ca, đều tại cậu ấy nhìn rất buồn cười. Cái loại buồn cười như thể cậu ấy sinh ra trên điểm cười của mọi người vậy."
Vào xuất diễn buổi chiều, chỉ còn hai lựa chọn là Lưu Tiểu Đình và Trương Cửu Thái, xét thấy danh sách tiết mục biểu diễn là "Đậu Công Huấn Nữ", Tần Tiêu Hiền cảm thấy nên thận trọng lựa chọn một chút, cuối cùng chọn Trương Cửu Thái làm bạn diễn tạm thời.
Buổi biểu diễn diễn ra coi như thuận lợi, ngoại trừ... Sau khi xuống đài, Lão Tần vò đầu bứt tóc bất bình, nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ với vẻ mặt thản nhiên của Trương Cửu Thái, chỉ trích: "Không phải nói là sẽ ôm ư, tại sao cậu lại không làm theo kịch bản!"
Trương Cửu Thái bình tĩnh vuốt phẳng những nếp gấp không tồn tại ở góc áo, lạnh nhạt lắc đầu: "Ôm cái gì mà ôm, cậu tránh xa tôi ra một chút."
Bất giác cảm thấy bị tổn thương bởi bạn diễn tạm thời của mình, Lão Tần liền nhanh chân vọt tới, cố gắng lao thẳng vào vòng tay của Cửu Thái để nũng nịu oán trách. Tuy nhiên, Trương Cửu Thái đã nhìn thấu ý định của cậu, ghét bỏ lui ra phía sau hai bước, đồng thời kéo bạn diễn của mình - Lưu Tiểu Đình qua một bên, tránh tai bay vạ gió mà bị đụng trúng. Lưu Tiểu Đình không có phòng bị, suýt ngã vào lồng ngực của Cửu Thái, lập tức bước ra một bước, đứng ngay ngắn: "Đừng làm ầm ĩ nữa, đến giờ lên diễn rồi."
Vở diễn <Đại Xem Tướng> này, thật ra so với mọi khi cũng không có gì khác biệt. Khi Trương Cửu Thái ngoan ngoãn đưa tay cho Lưu Tiểu Đình xem, khán giả vẫn phát ra chút ít âm thanh ái muội. Về phần Lưu Tiểu Đình, cậu như cũ lật lại miếng hài về việc so sánh màu da của mình và Cửu Thái. Chỉ là Nhị ca không biết, dưới ống kính của khán giả, ánh mắt Trương Cửu Thái có chút híp lại lúc nhìn một bên sườn mặt của cậu.
Đức Vân tam lãng, tập hợp được hai, sau khi buổi diễn tối kết thúc, việc kéo nhau đi ăn khuya là đương nhiên. Lưu Tiểu Đình trước đây không muốn đi, lại bị Trương Cửu Thái cố ý tập cho thói quen ăn quà vặt, không cưỡng lại nổi cơn thèm ăn.
"Cậu mà không thể giảm được cân thì đừng có trách tôi không nhắc cậu." Lưu Tiểu Đình xách túi lên, tham gia đại đội ăn khuya.
Trương Cửu Thái mở cửa sau xe của Tần Tiêu Hiền rồi nhét người vào trong, sau đó, người mà không được đồng nghiệp đặc biệt yêu thích - Nhị ca, cũng ngồi vào ghế phía sau, để lại lão Tần làm người lái xe, một mình ở ghế trước.
"Không ai lên ngồi làm bạn đồng hành với tôi sao?" Lão Tần vừa thắt dây an toàn vừa nhìn hai người ngồi ở ghế sau từ kính chiếu hậu, trực tiếp thở dài: "Coi như tôi chưa nói gì đi."
Một người không muốn động, người còn lại, bị giữ chặt đến không động đậy nổi. Lão Tần cảm thấy thật bất lực.
Ăn một bữa khuya nhẹ kéo đến tận mười hai giờ đêm. Hai người họ cũng còn sót chút lòng từ bi, tự bắt taxi để cho Lão Tần lái xe quay về. Miễn cưỡng coi như là đi cùng một hướng, nhưng sau khi lên xe, Lưu Tiểu Đình không nói một lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp/Edit] Chuyện hằng ngày ở Đức Vân Xã
FanfictionMột số oneshot mà mình edit chủ yếu của Đình Thái, lâu lâu sẽ có thêm những cặp khác nữa nếu mình nhặt được plot hợp gu <( ̄︶ ̄)> Mình không biết tiếng Trung, văn phong cũng không tốt nên chuyển ngữ có thể không chính xác, chấp nhận mọi sự góp ý...