[Hà Thượng] Hà Cửu Hoa, không thể ăn dấm!!!

322 21 4
                                    

Author: 一只念念子

Raw: https://yangqitouhua.lofter.com/post/3185c3e0_2b44d4216

Fic edit chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog.

Đây chỉ là fanfic, nhân vật trong fic không thuộc về tác giả!!

---------

Đây là một lời hứa, món quà nhỏ dành cho một bé mình quen :3 

---------

Từ khi Thượng Cửu Hi đáp ứng lời tỏ tình của Hà Cửu Hoa, nam nhân này thật giống như mọc trên người hắn, quăng cũng không chịu buông ra.

"Hà Cửu Hoa, cậu đã xong chưa, tôi còn có việc phải làm đấy"

"Hôn thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi."

Thượng Cửu Hi nghiêm mặt, chịu đựng Hà Cửu Hoa điên cuồng hôn loạn từ gò má đến cổ mình, cuối cùng còn không quên nâng mặt Thượng Cửu Hi cẩn thận hôn một cái thật sâu.

"Cậu đã xong chưa?"

Hà Cửu Hoa gật gật đầu, lộ ra một nụ cười hài lòng.

"Kết thúc rồi thì lăn ra chỗ khác cho tôi, từ nay về sau cậu cũng đừng hòng chạm vào tôi."

Sau đó, Hà Cửu Hoa ôm chăn gối của mình, nghiêm chỉnh xuất hiện ở phòng khách, bị đuổi ra khỏi căn phòng của mình. Chỉ cần một Thượng Cửu Hi bị chọc cho giận.

/

Hậu trường Tam Lý Đồn, khi Hà Cửu Hoa đỡ eo đi vào, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường.

"Ôi, Hà lão sư, tối hôm qua ngài chơi rất kích thích đi, đến bị thương thắt lưng luôn rồi."

Tần Tiêu Hiền, với tư cách là một tay súng luôn chiến đấu trên tiền tuyến, giữ nguyên ý nghĩ muốn xem náo nhiệt không ngại gây ra chuyện lớn, cầm một miếng dưa hấu, cười đến không ngậm miệng lại được.

"Cậu đi chết đi, tối hôm qua tôi đã phải ngủ trên ghế salon cả đêm."

"Cứu mạng! Thực hành trên ghế sofa luôn! Thật thú vị! "

Tần Tiêu Hiền vừa cười vừa đập đập lên sofe, một đống người trong hậu trường cười bò, liền thiếu chút nữa lăn lộn trên mặt đất.

"Vâng, đầu óc của cậu còn có thể tối hơn được nữa không?"

Hà Cửu Hoa ôm chiếc eo đau, hận không thể chạy đi chỗ khác hay đến đánh cho lão Tần mấy cái, trong lòng âm thầm thề chờ đến hai ngày nghỉ phép chỉ định đi mua một cái ghế sô pha mềm mại hơn.

"Vậy Hà Cửu Hoa, cậu đến giải thích một chút, tại sao eo của cậu bị thương trên ghế sofa, xin vui lòng cho chúng tôi biết. "

"Tôi. . . . . "

Nhìn bộ dáng nhăn nhó nhăn nhó của Hà Cửu Hoa, một đám quần chúng ăn dưa càng thêm xác định những suy nghĩ trong lòng.

"Ai da, tôi chọc giận Hi Hi, được thưởng cho một đêm ngủ trên ghế sofa, được rồi, một chút mặt mũi cũng không cho."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của cả một đám người, Hà Cửu Hoa thật sự muốn tìm một khe hở chui xuống đất.

"Cắt, thật nhàm chán, Hi Hi vẫn là một người nghiêm túc."

Được rồi, Cửu Hoa không biết liệu bây giờ có quá muộn để tìm ra cách rời khỏi trái đất hay không.

Kỳ thật trong lòng Hà Cửu Hoa cũng có chút ủy khuất, trước kia khi không ở cùng một chỗ với Cửu Hi thì chỉ có thể nhịn, hiện tại Thượng Cửu Hi là của mình liền hận không thể đem quá khứ bù đắp cho đủ. Nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng, đó là rước về một bé cánh cụt xù lông.

"Này, Lão Tần, cậu nghĩ có cách nào để kiềm chế dục vọng của bản thân không? "

Hỏi xong, Hà Cửu Hoa tự cảm thấy hôm nay ra ngoài, có phải mình không mang theo đầu óc không.

"Kiềm chế. . . . . Nếu không thì anh tắm nước lạnh đi. "

Quan hệ của hai người đúng là một người dám hỏi một người dám trả lời.

Hà Cửu Hoa quan sát vài ngày, tuy rằng Thượng Cửu Hi thoạt nhìn không có gì khác biệt trước kia, nhưng Hà Cửu Hoa cũng không dám mạo hiểm tìm đường đến chỗ chết, bằng không cậu sẽ phải ngủ trên ghế sô pha này đến hết phần đời còn lại. Cho nên người đàn ông này chỉ có thể lén nhìn chằm chằm eo Thượng Cửu Hi, hoặc là khi nhịn không được muốn áp đảo hắn thì xông vào phòng tắm, tắm nước lạnh kiềm chế bản thân.

Bất quá chiêu này của Tần Tiêu Hiền cũng coi như dễ dùng được.

"Thằng nhóc này có thể coi như đã cứu mình một bàn thua trông thấy. "

Nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, xúc động trong đầu cũng theo dòng nước cuốn trôi, Hà Cửu Hoa cảm thấy mình tỉnh táo không ít.

"Cậu gội đầu nhiều lần một ngày như vậy mà không sợ da đầu bị hói sao? "

Mở cửa phòng tắm ra, Thượng Cửu Hi đứng tựa vào một bên cửa, mang theo vài phần lười biếng, nhìn đẹp vô cùng.

"Trời nóng, tắm nhiều lần một chút. "

"Đừng giả vờ nữa, các cố vấn tham mưu của cậu đã bị bại lộ."

Thượng Cửu Hi lấy điện thoại di động ra mở một tin nhắn, một giọng nói bên trong truyền ra là thanh âm của Tần Tiêu Hiền.

"Cửu Hi à, chúng ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, mặc dù Hà Cửu Hoa có chút không kiềm chế được, đó không phải là vì quá thích anh sao."

Phía sau nói thêm cái gì Hà Cửu Hoa cũng không biết, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kẽo kẹt của chính bản thân mình.

Tần Tiêu Hiền, cậu thật sự không đáng được khen ngợi, xem tôi xử lý sẽ xử lý cậu như thế nào.

Nhìn bộ dạng Hà Cửu Hoa đỏ mặt đứng ở cửa phòng tắm, Thượng Cửu Hi vừa tức giận vừa buồn cười, người này sau khi bên cạnh nhau, chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống, hiện tại sao lại ngốc nghếch như vậy.

"Chúng ta cần nói chuyện, Hà lão sư, có phải cậu luôn nghĩ những điều này luôn luôn không thể xảy ra."

Thượng Cửu Hi từng bước từng bước đi về phía Hà Cửu Hoa, đây là lần đầu tiên Hà Cửu Hoa nảy sinh ý niệm trong đầu cậu không cần tới đây, tôi không muốn tắm rửa một lần nữa dâu, thật là tắm đến muốn hói da đầu rồi.

"Tôi không có nói rằng tôi không thể. "

Một nụ hôn rơi vào khóe miệng Hà Cửu Hoa, đem bao nhiêu nhớ nhung của Đại Hoa chôn giấu rất lâu, cùng với hương vị thuộc về Thượng Cửu Hi ùa về trong nháy mắt.

"Cậu sẽ phải hối tiếc vì đã trêu chọc tôi."

Là cậu đã trêu chọc anh trước, nhưng phản công với anh là điều không thể.

/

*Tiểu kịch trường*

Tần Tiêu Hiền: "Thế nào, thấy em khuyên Cửu Hi tốt không, không cần phải cảm ơn em đâu, hai người đặt biệt mời em ăn một bữa ăn thật ngon là được rồi."

Hà Cửu Hoa: "Cậu cút cho tôi."

[Tổng hợp/Edit] Chuyện hằng ngày ở Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ