[Đình Thái/Cửu Đình] 108 chuyện yêu đương ngọt ngào

304 22 0
                                    

Author: 六格儿
Edit/Beta: Moony
Link raw: https://xue1224552.lofter.com/post/4cec45f8_2b5f36a76

Fic edit chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog.
*Đây chỉ là fanfic, nhân vật trong fic không thuộc về tác giả
------
Lưu Tiểu Đình không phải vô duyên vô cớ mà tỉnh dậy.

Đầu xỏ phá hoại giấc ngủ của cậu là chiếc điện thoại của cậu mang theo giọng của Cửu Thái đang reo inh ỏi bên gối.
Âm thanh không lớn và phải không gian thật yên ắng mới nghe rõ điện thoại là đang phát cái gì.

Nhẹ nhàng, du dương, đem cậu từ từ tỉnh lại.

Cho dù là có kéo chăn qua khỏi đầu, tiếng ồn đó cũng không quá lớn, sẽ nghe không rõ.
Lúc mở mắt ra phát hiện trên người mình phủ một cái chăn mùa hè của Trương Cửu Thái. Lưu Tiểu Đình nằm nghe bản ghi âm phát ra từ điện thoại trong chốc lát, chờ cậu lật người lại mới phát hiện ra, chăn của cậu không biết từ lúc nào đã bị cậu nằm lên.

Tấm chăn bông mỏng đã lâu để trong không khí mát lạnh dán lên lưng, trong lòng trào lên một cỗ khoái cảm sảng khoái.

Đồng hồ báo thức vẫn chưa dừng kêu, Lưu Tiểu Đình đang suy nghĩ, Trương Cửu Thái lúc nào lấy điện thoại di động của cậu ghi âm lại.

\"Bảo bối, dậy đi, mười giờ rồi,\"

\”Đừng ngủ nữa, còn ngủ nữa sẽ đau đầu đó\”

\”Ngoan, Giai Giai, có thấy đói bụng không?\”

\”Đứng dậy và đi ăn cái gì đó đi nè\”

\”Nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy\”

Thật sự, dông dài giống như mẹ của cậu.

Sau đó Lưu Tiểu Đình đưa ra kết luận, đây nhất định là Trương Cửu Thái sáng nay thừa dịp lúc cậu còn ngủ mà ghi lại.

Bởi vì đêm qua cậu cầm điện thoại di động chơi game cả đêm. Làm thế nào mà người đó có thể có cơ hội động đến điện thoại của cậu.

Đồng hồ báo thức như đứa trẻ ba tuổi giận hờn vì không có người để ý, tiếng chuông báo thức tự động tắt trong ba phút sau.

Ồ, nó kết thúc sớm như vậy sao? - cậu thầm nghĩ.

Lưu Tiểu Đình xoay người một cách lười biếng, xoay qua hướng chỗ Trương Cửu Thái bình thường hay ngủ duỗi qua cánh tay cùng chân, dùng sức giãn ra đánh thức cơ bắp đã ngủ say một đêm, sau đó lại quấn chăn mùa hè, co người lại chỉ lộ ra đầu nhỏ, chuẩn bị tư thế ngủ thêm một giấc.

\”Bảo bối ngoan, mười giờ rồi mười giờ rồi, đã đến lúc rời giường rồi,\ "
\"Nếu không rời giường thì…\"

“Aizzz, biết rồi mà, mệt mỏi muốn chết!!”

Tiếng chuông bị chặt đứt mạnh mẽ, chỉ để lại một vài âm cuối truyền qua micro, giống như đang kể lể mọi thứ với âm điệu ủy khuất và vô tội. Lưu Tiểu Đình giơ điện thoại di động lên, nhìn những chuông báo thức liên tiếp mà Trương Cửu Thái thay cậu đặt, nhận mệnh nhanh chóng ngồi dậy:

“Được rồi, thức dậy là được đúng không?”

Mẹ Trương!!!!

Dép lê được bày gọn gàng bên giường, đuôi dép được để vào bên trong hướng ra ngoài, là vị trí vừa vặn xoay người xuống giường có thể mang vào được.

Lưu Tiểu Đình đi ngang qua bên giường, quay đầu là có thể nhìn thấy quần áo ở nhà tối hôm bị cậu cởi quăng trong phòng tắm đang ngoan ngoãn nằm trên ghế cuối giường, cậu dừng chân lại, dùng tay móc vạt áo, có thể mặc vào người mà không cần giũ quần áo cho thẳng ra.

Bồn rửa mặt có sẵn một ly đánh răng đã được lấp đầy bởi nước và bàn chải đánh răng vắt sẵn kem đánh răng. Lưu Tiểu Đình cầm lấy ly súc miệng, cầm bàn chải đánh răng, máy móc đánh răng, ở trong khoang miệng tạo ra rất nhiều bọt trắng dày đặc.

Cậu nhìn mình trong gương, đột nhiên liền nghĩ đến, lúc này nếu có Trương Cửu Thái ở đây, cậu ấy nhất định sẽ nói :”Thật tốt nha, răng Nhị ca nhà chúng ta thật trắng”.

Thật chán ghét, Lưu Tiểu Đình trợn trắng mắt.

Vì thế sau khi rửa mặt xong, Lưu Tiểu Đình trắng mắt - răng cũng rất trắng, đi ra khỏi nhà vệ sinh, tính toán đi tìm chút đồ ăn để bỏ vào chiếc bụng rỗng đang kêu gào.

Chẳng qua là, khi cậu vừa bước vào phòng bếp, đập vào mắt cậu là hai cái lồng hấp nhỏ trên bếp khiến cho cậu chú ý. Lưu Tiểu Đình lập tức hiểu ý, môi nhếch nhẹ một nụ cười, cảm thấy thật mỹ mãn bưng một đĩa sủi cảo được làm thủ công, từ trong lồng hấp khác lấy ra chén giấm tỏi.

"Tại sao lại làm vậy?" Lưu Tiểu Đình ngồi trước bàn ăn, chiếc đầu nhỏ có nhiều thắc mắc, nhịn không được gọi điện cho Trương Cửu Thái.

"Chén giấm tỏi của cậu sao lại bỏ trong lồng hấp?"

Điện thoại chuyển sang chế độ rảnh tay, đặt trên bàn, vừa kết nối liền nghe thấy tiếng cười quen thuộc của người kia, nói một lời không có chút liêm sỉ nào.

"Để bên ngoài, không phải đã bị cậu đoán được điểm tâm là gì sao."

"Sẽ không còn bất ngờ nữa."

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, tạo ra tia nắng là là dưới đất chiếu xuống sàn phòng khách, lóe ra một chút ánh sáng vàng ố, nhuộm vàng bó hoa loa kèn được bày kỹ lưỡng ở góc tủ TV, khung cảnh được tắm rửa trong ánh sáng vàng ố vàng.

Trong nhà bật điều hòa không khí cả đêm, mặc quần áo gia đình sẽ cảm thấy nhiệt độ vừa phải. Sủi cảo còn ấm áp, nước trong bình nước đổ ra một ly cũng vừa vặn vừa miệng.

Trương Cửu Thái ở bên kia dặn dò:

"Mùa hè hanh khô, nhớ uống nhiều nước."

"Được, biết rồi biết rồi."

Lưu Tiểu Đình trong miệng vừa nhai sủi cảo vừa nói, âm thanh phát ra dường như không rõ ràng, kề sát micro hỏi:

"Khi nào cậu trở về?"

"Buổi chiều sẽ về tới nhà."

"Được."

Tỏi băm nhỏ để lại chút cay ở đầu lưỡi, trộn lẫn với vị hơi chua của giấm, từng chút từng chút một đánh thức các giác quan. Lưu Tiểu Đình nuốt xuống sủi cảo trong miệng, còn lưu lại chút da bánh, sau đó hạ thấp âm lượng như chia sẻ một bí mật nho nhỏ.

"Tôi đợi cậu trở về."

"Ừm, được."

Bên đầu dây bên kia, đại khái có thể nghe được tiếng cười khẽ của Trương Cửu Thái.

"Tôi cũng rất nhớ cậu."
--------
P.s: Có lỗi gì mọi người nhắc tôi với nhé ❤️

[Tổng hợp/Edit] Chuyện hằng ngày ở Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ