Author: 北京的烤鸭
Edit/Beta: Moony
-------
"Cổ tay—"
"Cậu nói cái gì?" Lưu Tiểu Đình ngẩng đầu chờ Trương Cửu Thái nói tiếp.
"Tôi nói—" Trương Cửu Thái đang hút thuốc ở cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc đang cháy, mắt hướng đến tay đang bận rộn dọn đồ bỏ vào vali, "cổ tay của cậu".
À
Quên mất. Cổ tay đang bị thương. Thảo nào vừa nảy vẫn có cảm giác nơi nào đó đau đau khó chịu.
Lưu Tiểu Đình không nói gì, cúi đầu xuống nhìn vali, chỉ mới thu thập được một nửa. Lại thử nâng tay trái lên, có chút cảm giác đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Cậu từ trên giường cầm lấy đại quái màu lam mặc hồi tối nay, xách cổ áo gấp tay áo lại.
"Để tôi dọn cho".
Cổ tay bị đột nhiên nắm lấy. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên dính sát vào nhau, dưới so sánh mới biết được, thì ra không chỉ có là đau nhứt sơ sơ, chỗ bong gân kia còn sưng nóng cả lên.
"Không có gì đáng ngại, cái tay này không phải còn có thể di chuyển được hay sao". Nhẹ giọng nói nhỏ muốn biểu hiện hết thảy như không có chuyện gì, cho dù có thêm chút phiền toái cho người thân cận, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Điều này rất phiền toái. Nó đã mang lại cho cậu rất nhiều phiền toái rồi. Nó đã...đang dần trở nên tốt hơn, nên cậu không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào một lần nữa.
"Cậu..aiz..."
Nghe được tiếng thở dài như vậy, Lưu Tiếu Đình cảm thấy trái tim mình thắt lại. Tiếng thở dài này giống như mây dày đặc cuồn cuộn ẩn giấu ngàn vạn giọt mưa, là có rất nhiều chuyện muốn nói đi, là trách móc? Là oán giận? Là phiền chán?
"Cậu có muốn ngủ một chút không? Đồ đạc để sáng mai tôi sẽ thu dọn cho ".
Lưu Tiểu Đình muốn đem đại quái gấp thành một đoàn ném vào vali hành lý, nhưng cổ tay bị người ta nắm lấy thật chặt cũng không có buông ra.
"Cậu có phải hay không lại suy nghĩ nhiều rồi? Tôi không có ý gì khác". Trương Cửu Thái tay sờ sờ gáy, biết Lưu Tiểu Đình rất nhạy cảm, có chút hối hận vì không biểu đạt rõ ràng. Hắn buông cổ tay Lưu Tiểu Đình ra, đổi thành cầm bả vai Lưu Tiểu Đình. Trịnh trọng nói ra ý tứ ban đầu kia.
"Thỉnh thoảng, làm nũng đi!!"
Tay đặt trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Đình đè xuống xoa nhẹ, không biết phương thức này có thể làm cho người ta đột nhiên hiểu ra hay không.
Giống như cổ tay sưng nóng lên đem nhiệt độ lan tràn khắp toàn thân, cả người giống như đang sốt. Lưu Tiểu Đình tựa trán vào vai Trương Cửu Thái.
Được rồi. Trong lòng lặng lẽ đưa ra câu trả lời.
"Thật ra trước khi thu dọn hành lý, tôi muốn tắm rửa, còn muốn ăn khuya. Trước tiên cậu đóng cửa sổ lại đi, sẽ có muỗi vào, tôi sợ bị muỗi cắn. Tôi cũng muốn giặt vớ. Còn muốn..."
-Không được thích làm nũng như vậy!
(Moony: Eeeee cái người này, kêu người ta làm nũng mà!!!!! Nhiều một chút cũng không sao mà!!!! (;  ̄Д ̄) )
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp/Edit] Chuyện hằng ngày ở Đức Vân Xã
FanfictionMột số oneshot mà mình edit chủ yếu của Đình Thái, lâu lâu sẽ có thêm những cặp khác nữa nếu mình nhặt được plot hợp gu <( ̄︶ ̄)> Mình không biết tiếng Trung, văn phong cũng không tốt nên chuyển ngữ có thể không chính xác, chấp nhận mọi sự góp ý...