11. Trách ai đây

435 72 6
                                    

Hanbin biết K sắp mua nhà thì hơi tò mò. Anh có một mình thì cần gì phải mua căn nhà to như thế để ở chứ?

Đúng là người có tiền có khác. Muốn mua nhà là mua ngay.

Tuy thắc mắc là thế nhưng cậu cũng không có ý định đi hỏi anh lý do. Mắc công người ta lại nói.

Liên quan gì đến cậu thì lại quê.

.....

Vì hôm nay mới có lương nên Hanbin quyết định đi siêu thị mua sắm một vài thứ.

Cậu đẩy xe hàng dọc dãy đồ ăn đông lạnh lấy một vài món về ăn dần.

- Há cảo, hoành thánh, bánh bao.

Hanbin vừa lẩm bẩm vừa chọn vài thứ mình thích thì bất ngờ xe đẩy đụng trúng người khác.

Lúc ngẩng đầu xin lỗi mới phát hiện đối phương là Niki.

- Ơ! Sao ở đây mà cũng gặp được em vậy?

Chưa đợi Niki kịp trả lời thì ở phía sau Sunoo cầm một hộp sữa chua lon ton chạy đến.

- Anh muốn ăn cái này..

Chưa nói hết câu thì phát hiện Hanbin ở phía đối diện đang tủm tỉm nhìn mình cười.

Sunoo lập tức bối rối, cậu nhìn Hanbin lại nhìn Niki sau đó nhìn hộp sữa chua trong tay mình mặt đỏ đến tận mang tai.

- Anh đừng hiểu lầm.

- Ồ, anh hiểu lầm cái gì?

Hanbin khoanh tay cười hỏi lại.

Sunoo liền nhìn Niki:

- Cậu giải thích đi.

Niki nhún vai.

- Hôm nay, anh ấy với em cá xem ai tìm ra được bug của game mới. Ai thắng thì có quyền yêu cầu người kia làm một việc, kết quả em thắng.

Hanbin liền nhướn mày:

- Ồ, vậy yêu cầu của em là rủ Sunoo đi siêu thị cùng à?

- Không phải.

Niki lắc đầu.

- Yêu cầu của em là anh Sunoo làm sai vặt cho em trong một tuần.

Hanbin cười cười không cho ý kiến. Nhìn mấy thứ đồ trong xe đẩy toàn những món mà Sunoo yêu thích thì cậu hơi nghi ngờ. Không biết là ai sai vặt ai đây.

Trước khi Hanbin về Sunoo chạy lại nắm áo anh kì kèo.

- Anh đừng kể việc này cho ai đấy.

Hanbin nghiêng đầu nhìn cậu:

- À, có gì mà không thể kể nhỉ? Nhưng mà hai đứa chuyển quan hệ từ ghét sang thân cũng nhanh đấy.

Sunoo đỏ mặt gãi đầu:

- Thì tiếp xúc lâu cũng không thấy ghét lắm. Nhưng mà anh đừng nghĩ nhiều, tụi em không có gì đâu nên anh đừng kể cho ai đấy.

Hanbin không trả lời chỉ đẩy cậu nhóc về phía Niki bên kia rồi phẩy tay đi mất.

Ừ, đợi hai đứa có gì rồi kể luôn một lần cho tiện.

Nghĩ xong không biết sao lại xoay đầu nhìn lại.

Niki hai tay cầm đồ lỉnh kỉnh còn Sunoo thì tung tăng đi bên cạnh.

Rồi ai phục vụ cho ai đây?

.....

Hanbin về tới chung cư, lúc thấy thang máy sắp đóng cửa liền xách đồ chạy nhanh đến miệng liên tục gào.

- Chờ với.

Cửa thang máy dừng lại, cậu chạy đến kịp thời nhảy vào bên trong, xong xuôi mới dám thở một hơi. Miệng liền nói cảm ơn nhưng khi ngẩng đầu nhìn không ngờ là người mà từ hôm bữa cuối tuần đến giờ mới thấy mặt.

Hàng xóm tối lửa, tắt đèn không có nhau.

K cũng nhìn cậu, gương mặt chẳng thể hiện cảm xúc.

Hanbin đứng thẳng lại, nhích cách xa anh một khoảng, mắt nhìn thẳng, lòng lại nhẩm số tầng, mong cho mau đến nơi.

Chỉ có mười mấy giây mà cảm giác như cả thế kỉ. Lúc thang máy mở cửa, Hanbin chưa kịp nhúc nhích K đã sải chân bước nhanh ra ngoài.

Cậu nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ.

Chả lẽ giận dỗi gì mình? Nhưng liên quan gì nhau nữa mà giận chứ?

Lúc K mở cửa sắp bước vào nhà Hanbin liền cất tiếng.

- Này.

-....

- Chuyện anh gặp TaeRae ở nhà tôi là hiểu lầm, thật đấy.

Cậu cũng không biết tại sao lại phải giải thích với anh. Sau đó lại lắc đầu.

- Thôi bỏ đi, anh muốn hiểu sao thì hiểu dù sao tôi cũng tính chuyển đi, giải thích với anh làm gì chứ.

Hanbin nói xong liền quay đầu mở cửa nhà mình không ngờ phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hanbin bất ngờ bị nắm lấy một tay sau đó bị anh xoay người lại ép sát vào tường. Đồ đang cầm cũng rơi xuống sàn vương vãi.

K híp mắt nghiêm túc nhìn Hanbin.

- Xem ra tính cách thích thì đi của em không thay đổi nhỉ?

Tay bị anh nắm lấy nhói đau Hanbin giằng ra không được, cậu dứt khoác để vậy chỉ trừng mắt nhìn K.

- Liên quan gì anh hả?

- Năm năm trước để lại câu chia tay xong đi mất. Em thấy có liên quan không?

Câu rống của anh khiến Hanbin ngơ ngẩn. Cậu nhìn anh, thấy mắt anh đỏ ửng. Sau một lúc K mới buông cậu ra, anh vò đầu cười nhạt.

- Xin lỗi, chúng ta bây giờ đúng là không liên quan nữa rồi.

Nói xong anh xoay người bước về phía nhà mình. Cửa đóng cạch ngăn cách hai người ở hai nơi.

Hanbin đứng dựa lưng vào tường cơ thể như mất hết sức lực trượt dài xuống ngồi gục dưới đất.

Cứ nghĩ K không để tâm chuyện chia tay năm xưa, hoá ra là không phải.

Cậu liền cười khổ trong lòng.

Hanbin à, trách ai đây chuyện này do mày mà ra cả mà.

Chuyện công sở?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ